Korean hot cakes and Japanese Mochi

There is a first time for everything! I even surprised myself for having the courage to make these sweet goodies.

The boys favor the Korean hot cakes over the mochi. I think it’s the chewy texture that was a bit off putting for them. But the hot cakes were flying off the plates and going between their teeth in no times. They chomped down every bite. Now I have a new item on the winter menu for snacks.

IMG_6342.JPG

The two-year-old is also growing

Peanut is on his development trajectory but when compared to his brother PP at the same age, he is still lagging a bit behind in language development. PP started talking in full sentences of three to five words by the time he is almost two, and his pronunciation was clear.

Peanut, on the other hand, has phonic difficulties in saying the w, d, l, and s. He also has the tendency to swallow words or abridge the sentence in his own ways. But I think it is normal so I am not concerned.

Lately he has this cute response to my call, whenever I said, Where is my baby? He would answer, Here he is! but in actuality, it sounds like ear-is.

He is the cutest when speaking Vietnamese, too.

I have been teaching him some simple phrases. When he wants something I asked him to say, Mẹ, cho con … or Con cám ơn Mẹ. or Con thương Mẹ.

These phrases ended up sounding like these: Mẹ, cho-onng, , and On on ẹ, and On tuông ẹ.

The only thing that he could say loud and clear is his age, Hai tuổi with the upper lips curls up and his eyes squinted.

And he can sing some simple Vietnamese children songs, all to my delight as a mother.

Last week, PP and I were practicing some Vietnamese before bed. At one point, he said, Mẹ đẹp, when Khalam grows up, I will teach him Vietnamese so we can call you Mẹ đẹp, does that make you happy?

I am, indeed, con trai!
Continue reading

The not-so-shrouded secret of a five-year old

PP has been asking, almost daily, of when Halloween will come. He said he has a big plan for the day but wanted to keep a secret. This morning he came to my bed and talked non-stop about his secret plan. I was still half sleep so I just held him and pretended that I was all ears. In the end, the only thing that I remembered from his incessant chirping was, Mommy, keep it a secret, ok? But Mommy, what’s the recipe for a sponge cake?

I love this child’s innocence and his greatest love for me.

Mẹ, 10/2014

Mẹ lấy mấy ngày nghỉ, đến cả hai tuần, để đi một vòng từ tây sang đông của Mỹ. Tuần trước Mẹ bay qua Cali để thăm thằng em thứ sáu và cô em dâu tương lai. Hai đứa mới mua nhà ở vùng Westminster và chắc trong năm tới sẽ làm đám cưới. Bà nội của cô em dâu tương lai này cũng là một trong những người nổi tiếng trong lịch sữ cãi lương của miền Nam, và nghe đâu cũng rất khó tánh kiểu “môn đăng hộ đối.” Thế là Mẹ bay xuống đó để đến xin phép hỏi vợ cho thằng em, vì thằng em nói là bên đàng gái không thích nó vì gia đình tôi không “bằng” vai với họ. Tôi nghĩ, đã qua đến cái xứ này rồi, mà vẫn còn quanh quẩn trong cái xó “Môn đăng hộ đối” thì chỉ làm khó con cái mình thôi chứ có giúp nó phát triển hay duy trì hạnh phúc gì đâu. Cũng mong là sau khi Mẹ tôi gặp và tường trình sự việc thì bên kia sẽ không làm khó thằng em của tôi nữa.

Sau cái chuyện đi hỏi vợ cho em thì Mẹ bay qua Florida để thăm gia đình anh Hai và thăm hai đứa cháu nội. Chắc là nắng ấm ở đó sẽ làm Mẹ thoải mái hơn.

Và hai mẹ con tôi vẫn chưa hàn gắng lại như trước. Giữa tôi và Mẹ vẫn có chút gì đó mâu thuẫn mà tôi vẫn chưa hiểu rõ cái mối cái rễ của sự mâu thuẫn này xuất phát từ đâu. Suy đi ngẫm lại, tôi cảm thấy tôi không làm gì sai để Mẹ tôi phải xa lánh tôi như vậy.