Sáng nay bị sếp nhỏ “la.”
Cũng là chuyện office politics — ai lớn vai hơn ai và ai nhỏ vai hơn ai. You have to know your place!
Nói chung, làm ở một nơi mà vai cấp được coi là quan trọng thì mình phải cẩn trọng trong việc giao tiếp. Ngày xưa làm cho các trường đại học tư nhân, người ta không quan trọng hóa vấn đề quyền lực cho lắm, nên riết mình cũng quen tánh. Ví dụ, gặp ông hiệu trưởng thì cũng gọi nhau bằng tên, ngồi nói chuyện bình thường. Lâu lâu ở chổ đông người hay hội họp thì mình gọi bằng “President X” vì kính trọng chớ ông/bà hiệu trưởng cũng không cầu kỳ về vai chức phải gọi mỗi ngày. Hay bà “Dean” của trường, mình cứ thân mật gọi tên nhau, chớ không cần phải bỏ thêm “Dean X” hay “Dean Y”. Còn ở đây, một môi trường cao học với hệ thống chức quyền dầy đặc, nhiều khi mình phải coi trước coi sau để phát biểu ý kiến, nếu không sẽ bị “la” từ sếp lớn của mình, tới sếp nhỏ, rồi tới mình…như sáng nay. Mà mình có nói gì chướng tai đâu, cũng toàn ý kiến về công việc mà thôi. Nhưng tội của mình là không biết dùng đúng “channel” để phát biểu ý kiến, nên cái lệch lạc đó không tuân theo những thông lệ ngầm ở nơi đây. Ôi, tội cho mình là lính mới!
Hôm nay học được một bài học. Chắc rồi mình cũng sẽ quen với những cái luật lệ vai cấp ở đây. Nhưng như mợ nói, đừng để bụng. Mình không thèm để bụng, vì bụng chứa em Rồng không cũng đủ bự rồi, còn chổ đâu mà chứa những nỗi miên mang kia.
Bị chỉnh đúng là khíu chọ lắm nhưng đừng để bụng. Đi ăn xoài đi để feel better.
hehehe, nghe nghe. Đã ăn, và đã cho ra.
Yes, Ms. Nguyen, please take Ms. Kien’s advice
Is it good enough?
anh làm bầu em xém té ghế. Trời ơi, mắc cười ghê
Ừa, nhất định vậy đi cho đời nhẹ nhàng~
nghe lời mợ em đã bỏ ngoài bụng. Đi toilet dập cho nó một trận rồi.
Bụng còn chỗ đâu nữa mà để ?? ….Thui, đi ăn thêm cóc, xoài cho …mau tiêu đi ..:)
hôm nay bớt thèm chua rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó. heheh