ngẫm

Sau Tết, mình xìu và chán blog. Chắc tại ăn nhiều quá, bụng càng bự, mệt, nên cũng ngán viết. Ngủ cả đêm và sáng ra vẫn mệt. Không biết sao lần này bầu bì lại không hứng thú như trước. Chắc thằng con/gái con biết vậy nên hành mẹ nó để được chú ý nhiều hơn. Đến hôm nay mà vẫn còn cảm giác nôn ọe trong cổ. Gớm! Đến khi nào mình mới hết bị bầu hành đây ta?

Ngày mai được mời đi dự một buổi “welcome” cho những đứa học sinh da màu. Mình có được năm phút đón chào. Vậy mà vẫn chưa viết ra sẽ nói những gì. Lâu rồi không diễn thoại trước công chúng, cũng thấy nhớ nhớ nghề cũ nhưng không nhớ đến những đêm nằm hotel một mình nhớ con. Chỉ nhớ đến những chuyến đi làm ở thành phố New York hoa lệ, vì ở đó thường được gặp những em bé dễ thương. Còn lại, những chuyến đi về nơi xa xôi rừng rú thì…không nhớ. Bởi vậy mình hiểu hiểu thấu những nỗi niềm của mợ Kiến khi phải ra ruộng đồng xa có màu brown brown, chấm thêm bò bò. :D

À, đầu năm đầu tháng nói về Nợ chút.

Nợ! Có nhiều món nợ tình thân trả hoài không hết. Nhưng những món nợ này mình cứ mong nợ hoài, vì đó là tình thâm sâu và tình nghĩa nặng. Cám ơn những người bạn đã ban những món nợ này cho mình.

Chị vào BV mấy ngày nay. Chắc là hôm nay về rồi. Không biết kết quả ra sao. Mong chị sớm bình phục! Mình cũng nợ chị một thân tình mà cũng không bao giờ trả hết. Thương!

Advertisement

3 thoughts on “ngẫm

  1. “Chị” mà bầu nhắc, hông biết có cùng là “nhỏ” mà tui nhắc bên nhà tui hông ta ??? Tại nhỏ bên nhà tui thì nghe Lão Gia nói là đã xuất viện rồi, về nhà rồi á.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s