Chút buồn chút vui (3/5)

3.

Tối đó là thứ Sáu, nhưng tôi lại nằm nhà, vì không có ai hẹn đi chơi. Cuộc sống độc thân, tuy được bay nhảy tung tăng, nhưng cũng có khi buồn chán thèm đi chơi như những người có cặp có đôi. Thôi mà cũng không sao, tôi chấp nhận hoàng cảnh ấy mà, vì lời Mẹ dặn là phải kiên nhẫn mà sống mới bước lên trong xã hội được. Có lời Mẹ dạy bảo bên tai, tôi cũng an ũi phần nào. Thôi thì phải chấp nhận hoàng cảnh thôi, vì người cũ và tôi chia tay cũng đã lâu, từ đó, tôi hơi bị ám ảnh ba cái chuyện cải vã lăng nhăng, ghen tuông trong tình cảm, nên ôm theo cái tờ giấy ID “còn độc thân” vào trong mình cũng hơn cả năm trời.

Nhỏ roommate đã đi chơi với bạn trai từ chiều, sau khi nó giúp tôi lăn hai cái trứng gà luộc vào má. Con nhỏ này cũng tình cảm đấy chứ, cho dù là người Mỹ, tóc vàng mắt xanh vậy, mà tôi bày nó cái “mốt” lăn trứng gà là từ đó đến giờ, mỗi khi tôi bị thục cùi chỏ là có nó giúp tôi. Nghĩ đến đó, tôi cảm động và đói bụng. Chết tiệt, tôi quên ăn cơm chiều, cũng tại vì nỗi đau trên má và lòng căm thù cái…giỏi laptop làm tôi quên lo cho cái bao tử. Bây giờ nghĩ đến, nó đánh trống ì đùng.

Ăn uống, và tắm rửa xong, tôi chui vào phòng, nơi tôi chứa bao nhiêu niềm tư ẩn và cả cái tâm hồn lãng mạng của mình. Tôi loay hoay chả biết làm gì để cho khuây khỏa. Tôi và nhỏ roommate mới dọn vào từ đầu tháng 9, nên chưa có sắm TV để đón xem mấy cái reality shows đang thịnh hành hiện nay. Nhìn qua nhìn lại, ngoài mấy cuốn sách giáo khoa giầy cợm, nào là The Culture & Psychology Reader, The Cognitive theory of Cultural Meaning, Culture and People, vv…vv, mà tôi đã chịu đau khổ, thức đêm thức hôm nhồi sọ thì tôi chỉ còn lại đống báo Thế Giới Phụ Nữ cũ mèm mà tôi đã nhào nấu không biết bao nhiêu lần.

– “Ôi, thật là chán!” Tôi thở dài, “biết vậy không dọn qua bên đây làm quái gì, để giờ chán đến tận cổ”

Thế là lời Mẹ tôi lại vang vảng bên tai, khuyên tôi nên nhẫn nại. Nghĩ đến đó, tôi lôi quyển How to win friends and influence people của tiền bối Dale Carnegie ra khỏi giỏ sách. Ông Carnegie nổi tiếng nhờ cuốn sách này, trong đó, ông viết và dạy cách rèn luyện bản thân và nhân tính để sống hòa đồng với mọi người. Một thằng bạn của tôi đọc qua, rồi năn nỉ tôi phải đọc cho xong cuốn này vì theo nó, tôi có thể học hỏi thêm cho cái ngành mà tôi đang theo học. Nó nhiệt tình đến nổi bỏ cả thời gian tìm trong half.com cho ra được một quyển và gửi đến tặng tôi.

Để khỏi phụ lòng tình bạn tốt của nó, tôi đành lôi quyển sách ra khỏi giỏ. Một mảnh giấy nhỏ bay vèo xuống sàn nhà. Tôi khom lưng, cuối xuống nhặt nó lên. Thì ra là cái business card của anh.

– “Richard Nguyen Stumayer, Director of Media Arts.” Tôi lầm bầm đọc hai hàng đầu, chử in màu đen trên cái thiệp.

Trong bụng chần chừ, không biết là nên email cho anh hay không. Một nữa trong tôi muốn lắm, nhưng một nữa kia bảo là “đừng”. Nếu tôi email cho anh, thì biết nói gì bây giờ? Chẳn lẽ đi trách người ta hay sao? Hay là viết làm quen thì có vẻ “vô duyên” quá. Con gái nhà lành, ai mà làm quen kiểu này! Mà biết người ta có đọc email mình không? Nhưng nếu không email, thì làm sao biết anh là ai, và làm sao có cơ hội được nhìn mặt chủ nhân của cái laptop đáng ghét kia? Vã lại, cái tên của anh cũng lạ lắm, tại sao có chữ “Nguyen” trong đó? Anh là người Việt Nam hay sao?

Bạn thấy đó, tôi có tính tò mò. Người thường tò mò 5 phần, còn riêng tôi phải trội lên gấp đôi. Bởi vậy, lúc nhỏ, tôi bị ăn không biết bao nhiêu trận đòn cũng vì cái tính tò mò này. Nhưng cũng không trách tôi được, vì cha mẹ sanh tôi ra, trời lại cho tôi cái tánh, thì dù sao, nếu trời ban hưởng cái gì, thì mình tận dụng cái đó. Đúng không?

Tôi phân trần cho chính mình với đủ lý cho chính đáng để email cho anh. Quyết định xong, tôi bước qua phòng của nhỏ roommate mà mượn cái máy tính của nó để lên mạng.

Nhỏ roommate này cũng là học sinh, nên cũng mang phận nghèo như tôi. Cái máy tính của nó chạy chậm rì, mà còn theo tốc độ dial-up nên tôi phải ngồi thở dài mà đợi chờ. Sau khi nối được lên mạng, tôi chui vào yahoo.com, rồi gõ username và mật mã của mình vào.

Màn hình “compose” hiện ra, tôi gõ địa chỉ email của anh vào phần “To” và trong “Subject” tôi viết: “flying laptop”, rồi hí hoáy vào khoảng trống vài câu như sau:

“Dear Richard,

You might be surprised to receive an email from a stranger, but to avoid building the mystery, I was the victim of your “flying laptop” earlier this afternoon on the Green E train. This is a brief email to let you know that I am doing fine, or to be specific, that my face is okay and thanks god, it doesn’t need any major surgery. You should praise the Lord that I just saved you a few thousand grands for plastic surgery. Just kidding! I am okay, so don’t worry too much about the incident.”

Viết xong, tôi cho thêm vào vài cái smileys; nào là cười , cười rồi le lưởi , cười theo kiểu “cool” đeo mắt kiếng :H. Xong, tôi viết tên mình vào, “T Nguyen”. Sau vài lần đọc đi đọc lại, chỉnh chử này, xóa chử kia, tôi quyết định bấm nút “send”.

Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả; nhưng cái máy tính lại chạy quá chậm. Đợi khoảng 2 phút, không thấy biến chuyển gì, tôi đưa tay, đập vào bên hông màn hình hai ba cái.

Ôi, thật oái âm, cái máy của nhỏ roommate đã cũ, chạy chậm, mà đợi ngay giờ phút tôi gửi email cho anh nó lại bị trụt trặc rồi đá tôi ra khỏi mạng. Thế là cái email đang gửi nữa chừng đã bị hủy bỏ. Trời ạ, ông cho con cái tánh tò mò, mà bây giờ ông lại trừng phạt con bằng cách này hay sao?

Tôi lẩm bẩm vài câu trách trời, tắc máy vái vèo, bước ra khỏi cửa phòng nhỏ roommate, đóng cửa cái rầm. Tôi giận chứ, vì bỏ bao nhiêu công sức ra suy luận, đắn đo, phân trần, động nảo để viết ra những lời lẻ dể thương như vậy rồi thành “công dã tràng se cát biển Đông.” Nếu như là bạn, thì bạn có giận không chứ?

– “Ôi Mẹ ơi, con không thể nào nhẫn nại được nữa rồi!” Tôi thốt lên một cách vô tư rồi đi một mạch về phòng, đóng cửa cái rầm, chui thẳng lên giường, độn gối, đắp mên… ngủ một giấc.

(Tất nhiên là còn tiếp)

Advertisements