tiếp theo ngày thứ Ba

Ừ, hôm qua viết ra được một chút thì phải bắt tay vào việc. Hôm nay tiếp tục theo cái khúc cuối ngày hôm qua. Nhưng cũng chưa biết kết cuộc sẽ như thế nào…thôi thì cứ viết.

4.
Hắn họ Hoàng, tên Linh. Cao hơn tôi cả một cái đầu. Mặt hơi xương, mắt tròn hai mí. Cũng bình thường, không gì nổi bật từ giọng nói đến nụ cười. Tôi biết hắn qua sự quen biết với hai nữ “chủ trì” IRC (Internet Relay Chat) có tên Monica và Linda. Hắn biết hai nữ “chủ trì” này vì hai nàng chuyên môn tổ chức rủ reng các dân “nghiện” IRC thời ấy ở cùng vùng họp mặt ăn chơi, và trong đám dân nghiện đó có cả tôi, tuy việc “ăn chơi” thì ít khi tôi tham gia vì ở cách xa “trung tâm” của các cuộc ăn chơi đến 70 dặm.

Monica là nàng người Việt lai Miên, khét tiếng chơi xe đua và cũng khét tiếng quen thân các anh chàng ăn chơi thâu đêm. Đi vượt biên qua đảo Mã Lai với một ông chú họ gì đó, qua Mỹ lúc 11 tuổi, sống với ông chú một thời gian rồi chịu không được sự tù túng nên bỏ nhà ra đi ở riêng. Lúc tôi biết nó thì nó cũng vừa đi học, vừa đi làm. Mà không hiểu sao lúc đó cũng mới biết nàng Monica thôi nhưng nó mến tôi lắm, chắc là thấy tôi hiền và hơi “nai vàng ngơ ngác” nên nó đem lòng tội nghiệp cho tôi đi theo chơi cùng để mở mang “social network.” Ừ, thì đi cho biết.

Nàng Linda con nhà cũng giàu lắm, qua Mỹ lúc 4-5 tuổi gì đó, bề ngoài yểu điệu và rất thục nữ, thoáng nhìn thì nàng dè dặt, e thẹn, nhưng khi thấy nàng lên sàn nhảy thì đứng đằng xa tôi cứ tưởng người nào đó tôi không quen. Nói chung hai nàng này đẹp hơn tôi nhiều, tánh tình lại sôi động, lúc nào cũng là người chủ trì của đám đông, và cũng có nhiều chàng dù đẹp hay không đẹp trai đứng xếp hàng chờ các nàng gật đầu ưng thuận.

Hắn chắc cũng là một trong các chàng đứng xếp hàng chờ một trong hai nàng chủ trì; tôi cũng không rõ chi tiếc về các mối tình tréo ngang cho lắm. Nói đến đây chắc các bạn cho rằng tôi ghen, và thích hắn. Nhưng không phải, tôi xem hắn như bạn bè bình thường cho đến một ngày hắn làm tôi có ấn tượng thật xấu đối với hắn.

Nhưng các bạn cứ đợi thêm tí nữa, vì tôi muốn trở lại với buổi tiệc cưới đang diễn ra trước đã.


5.
Khoảng 8 giờ khách mới vào tấp nập, trể hơn giờ mời trên thiệp 2 tiếng đồng hồ. Kẻ ra người vào nhộn nhịp, không khí khác hẳn với lúc tôi và Bố mới vào. Bố và Bác Bảy trai vẫn mãi mê chuyện trò về lịch sữ chiến trường ngày xưa, ôn lại các kỷ niệm này sang kỷ niệm khác. Bác gái đã xin phép vắng mặt đi đâu đó nên để tôi ngồi một mình, nhìn xung quanh, tai nghe ban nhạc trên sân khấu đang đánh một bài cha-cha-cha sôi động, không lời, chỉ có nhạc mà thôi. Bàn tiệc có thêm vài cặp vợ chồng già trạc tuổi Bố vào ngồi, tôi cuối đầu chào họ rồi cũng không ai nói gì thêm với tôi mà mãi mê theo dòng sự kiện thời lính giữa Bố và Bác Bảy. Mà đến cả Bố còn quên tôi đang ngồi chư chư đó chứ nói chi đến các bác; khi Bố nhớ ra, giới thiệu tôi và các bác chỉ hỏi thăm cho qua loa chuyện học hành của tôi và vì sao Mẹ không đi cùng Bố. (Mẹ phải đi làm ngày thứ Bảy nên không nghỉ được!) Chắc là vì tôi là người trẻ nhất trong bàn tiệc nên các vị trưởng bối không biết bắt chuyện gì với tôi và ngược lại tôi cũng không biết tìm mục gì để hàn huyên cùng các bác.

Tôi nhịp chân theo điệu nhạc, mắt mở to quan sát khách ra vào gần xa xem có ai quen để tôi chào hỏi và thoát khỏi các cảm giác lạc lõng giữa đám đông. Cuối cùng cũng thấy mặt một vài người quen có gặp và trò chuyện vài lân nhưng cũng không đủ thân để phải đứng lên chào hỏi, lở họ không nhận ra mình thì cũng mất mặt, đành ngồi tại chổ xem họ đi với ai, chồng con như thế nào và cao lớn ra sao. Tôi ngại cái vụ làm quen người mình biết mà họ không nhận ra mình, đứng trơ trơ ra giữa đám đông mà họ cười khẩy khẩy cho qua chuyện là quê chết.

6.
Ở ngoài cửa có các cô dâu phụ mặt áo dài cùng kiểu màu hồng nhưng cứ nhấp nhổm chạy qua chạy lại như kangaroo làm mất đi cái vẽ thùy mị của áo dài. Khách mời đổ xô vào trong nhà hàng càng đông, ban nhạc như được thêm lữa, cứ hoành tráng và cho ra các điệu nhạc thật sôi động để hòa vào cái không khí nhộn nhịp. Cô dâu chú rể chắc là mệt lắm, đứng cả buổi như hình nộm, cứ ráng nhe răng cười với khách. Anh thợ chụp hình vẫn níu kéo áo người này người kia điều chỉnh ra vào nơi chụp hình. Mặt cô dâu có vẽ quá mệt, dường như thiếu ngủ và thiếu nước, nhưng vẫn gượng cười theo sự cân nhắc của anh thợ chụp hình.

“Em cười đi em, ngày cưới ngày vui có một không hai, cười để lên hình cho đẹp, ai muốn cô dâu nhìn xấu đâu nè.” Cô dâu cười theo cứng đơ, cứ khi nghe anh thợ ra lệnh “cười” thì cô dâu phản ứng như người máy, nhoẻn toẹt hai cái môi ra, đưa hàm răng trắng phô trương gượng ép, trông mất tự nhiên. “Cười, ừ cười như vậy đó em, chú rể ôm cô dâu đi chứ!”

Lo mãi mê nhìn cô dâu chú rễ với bộ vía gượng ép trước máy hình làm tôi quên tìm theo dấu chân các chàng rể phụ. Có thể nói từ trước đến nay, cái phần quan sát rể phụ ở tiệc cưới là phần tôi thích nhất và cảm thấy thú vị nhất, đặc biệt là khi cô dâu chú rể còn trẻ, có nhiều bạn bè trẻ đồng tuổi như tôi.

Nếu tôi nói cho bạn biết rằng hắn là một trong 4 anh chàng rể phụ thì chắc các bạn cũng không tin đâu phải không? Đến cả tôi còn không tin thị giác của mình khi thấy hắn đứng nhấp nhổm trong đám đông đang vây quanh cô dâu và chú rể ở nơi chụp hình. Trên tay hắn đang cầm cái hộp hình vuông màu đỏ, đứng cặp đôi với một phụ dâu đón chào khách vào. Khi nãy lúc tôi và Bố vào đến nơi, nhà hàng còn vắng khách nên chỉ có cô dâu chú rể, anh chàng thợ phó nhòm, hai nàng tiếp tân mà thôi chứ không thấy hắn. Còn bây giờ có nhiều khách, cả hai bên gia chủ và cả đám dâu phụ rể phụ đều đứng ngoài ngõ hân hoan đón khách vào. Cũng may, tôi nhủ thầm, may mà tôi không trạm trán hắn lúc nãy.

Tôi đứng lên, xin phép các bác rời khỏi bàn, rồi giả vờ tìm nhà vệ sinh nhưng cố ý muốn đến gần ngoài cổng để nhìn rõ ra hắn. Thoáng qua, hắn vẫn như xưa, hai con mắt mở to. Hôm nay trong bộ đồ vét làm rể phụ trông hắn nhìn cao ráo, cũng hơi bảnh trai chút. Hắn quá bận với việc tiếp khách nên không thấy tôi đi ngang qua nơi hắn đang đứng. Tôi thầm cười như có được một phép lạ thần kỳ nào đó, tuy không biết tàn hình nhưng khi đứng gần hắn mà hắn vẫn nhận không ra tôi làm tôi đắc chí. Chắc có lẽ vì chiếc áo đầm, hay là vì mái tóc đã hóa thân tôi từ con nhộng thành con bướm vàng. Nhưng cũng có lẽ hắn không bao giờ biết tôi ghét hắn, và cũng không bao giờ màng về chuyện tôi là ai. Đó là bản tánh của hắn, tôi ghét cái vẻ tự kiêu tự đại, lúc nào cũng xem mình trên hết.

(còn tiếp…sorry, có việc không viết tiếp được hôm nay.)

Advertisements

6 thoughts on “tiếp theo ngày thứ Ba

  1. DDo.c thi` kho^ng nga’n ti’ na`o ca? nhu+ng ma` ke^? chuye^.n dde^’n ho^`i ha^’p da^~n la.i ngu+ng de^~ bi. ddau tim vi` ho^`i ho^.p qua’ Be’ 😉

  2. ngày mai viết tiếp chị ơi, hôm nay vào office, họp mặt với xếp…bả giao việc wrap-up cho xong nên em ráng làm vài việc.

    Đừng hội hộp nhen…sẽ viết xong cho đọc bớt tò mò.

  3. hehehe…I know…broken promises.

    I am away from the office today and tomorrow for a conference. Won’t be back until Wednesday to continue the story and give you all the end.

    Chi Cap, ra’ng cho*` the^m va`i nga`y. 🙂

Comments are closed.