hạnh phúc hay vô phúc?

Tối khuya.

Không ngủ được.

Viết.

Lâu lắm rồi mới ngồi thức khuya viết lung tung. Đêm nay vắng tanh, không ai nói cười, cô đơn đến lạ. Leo ra từ khỏi giường, trùm mền từ đầu đến chân, kéo ra phòng khách, mở máy dạo mạng đọc ba thứ nhảm nhí linh tinh. Mở TV xem rồi cũng chỉ bấm remote control theo nhịp điệu, không có gì thú vị, tắt TV. Sờ tay cầm cuốn sách Ăn, Nguyện Cầu, Yêu Thương (Eat, Pray, Love) mở ra từ nơi mình cài bookmark đến trang 243 của chương 19 đọc tiếp. Tự nhiên, trong một vài giây phút phù phiếm, mình muốn biến hóa vào sách, làm nhân vật của câu chuyện và được lang thang ăn mì pasta ở Rome, rồi bay qua ấn Độ giam mình vào tu viện học cách tu luyện thâm tâm, vào sao đó tìm đến sứ sở của bình yên tại Bali để học “yêu” — tình yêu cho người và cho mình. Suy nghĩ cũng thật phù phiếm…vì biết cuộc sống đã làm mình lúng sâu vào vòng xoáy của thực tế, không thể nào rời bỏ để du ngoạn một năm tại ba nơi để ăn, nguyện cầu, và yêu thương. Nhưng mà, tại sao không?

Thực tế.
Người ta thường nói thực tế phủ phàn, thế thì phản thực tế là sung sướng? Có thể vậy, nhưng cuộc sống thực tế nhiều lúc đem theo một tốc độ, dù nhanh hay chậm, xoay tròn ngày này qua tháng nọ một cách chán ngẩm. Rồi thì sao? Như tình tự đã sắp sẳn, đến năm hay sáu tuổi vào mẫu giáo, 13 hay 14 thì chớm yêu, 17 hay 18 vào đại học, 21 hay 22 ra trường và phải có việc làm, trể lắm cũng trước 30 thì cưới hỏi, sau 30 làm mẹ làm cha, rồi loay hoay chuyện tìm nơi cư ngụ lâu dài, rồi nuôi con ăn học, rồi tiếp tục đi làm, kiếm tiền, để dành tiền, về hưu…và sau cùng là bệnh và tử.

Và khi phản thực tế, có nghĩa là, chúng ta chọn vào mẫu giáo lúc 10 tuổi chẳn hạn, đến 15 tuổi thì được làm mẹ làm cha, rồi ra đại học lúc 40, tìm được việc làm với mức lương gấp 5 hay sáu lần mức lương bình thường, 50 tuổi nghỉ hưu và 51 tuổi thì chết tuy không bệnh tình nguy ngập. Nghe thì không thực tế cho lắm, nhưng ai biết được rằng người sống phản thực tế lại sung sướng vì không cần bị ép học lúc 5 hay 6 tuổi mà tự nguyện vào mẫu giáo lúc 10 tuổi, 15 tuổi lại có con cái sớm nên nhờ con mà thảnh than, rồi không cần bằng này bằng nọ mà cũng tạm ổn cuộc sống qua ngày cho đến khi khao khát được vào đại học ở lúc gần 40…thì vậy, ai biết được tình tự cuộc sống phản thực tế như thế này lại là con đường sung sướng hơn vì được hưởng phước, rồi chết một cách nhẹ nhàn không đau đớn?

Cuộc sống có ý nghĩa là gì? Làm sao tìm được ý nghĩa của cuộc sống?
Theo vòng xoáy của thực tế thì mọi người phải tự mình suy ra những gì ý nghĩa, như ép nước trái cây chẳn hạn, cho vào máy, bấm nút, để máy ép nước bỏ xác, và những giọt nước trái cây chứa đầy chất vitamin, bồi dưởng thân thể. Trong cuộc sống ai cũng muốn xây dựng trên tình yêu, trên niềm hạnh phúc, nhưng nhiều lúc cảm thấy hạnh phúc bị “ép” một cách ngượng ngạo. Nào là ta phải có cái này, phải có quyền sở hửu của cái kia, hay ta phải sắp đặt trước, trải dài các luận án cho cuộc sống như bao người khác mới tìm được hạnh phúc, nào là ta phải đo lường, phải so sánh với người kế bên mới biết mình hạnh phúc hơn người đó bao xa. Nghe sao có chút phù vu.

Tôi vô phúc.
Có một người bạn, xưa là bạn nhưng đã hơn 2 năm tôi không liên lạc thường xuyên và cố tình tránh mặt, có lần gọi điện thoại rồi để lại một nhắn tin thật dài, nữa trách móc, nữa phê phán. Đại loại là người này phán rằng một người vô phúc, trách tôi bất hiếu, không tìm được một người bạn đời đàng hoàng để sao này giúp đở cha mẹ tôi, nào là tôi không biết cách sống, tôi ích kỷ, tôi thế này thế kia và sao cùng là tôi tự mang họa vào thân.

Thôi thì số tôi là vậy, khi sanh ra trời mang tặng tôi một ngôi sao để chiếu cố cái số đời của mình. Nhưng tôi ghét khi người đó không biết đầu đuôi câu chuyện, không biết nguồn gốc của lý do thì đã nhanh miệng phán phét một cách tiêu cực, chỉ vì người bạn đời tôi chọn không là người theo số đo “lý tưởng” của văn hóa Việt Nam. Nhưng có phải vậy mà tôi vô phúc? Có phải không tìm được một người bạn đời đồng văn hóa hay ngôn ngữ là vô phúc? Có một lần tôi gặp một người quen biết sơ sơ mà thôi, tuy nhiên anh ta lại “vui” một câu rất vô tư nhưng chứa đầy ngụ ý, anh nói với tôi rằng, “T, with your criteria and qualifications, you could have done a whole lot better than that.”

Better than what? Tốt hơn cái gì? Làm sao so sánh được hạnh phúc của người A, trong cuộc sống của người A mà cho là người B, với cuộc sống của người B là không hạnh phúc? Phải, chúng tôi trải qua rất nhiều gian nan, phải dùng ngôn ngử thứ hai để tiếp giao tình cảm và thâm tâm, nhưng tôi không cảm thấy thôi mất hay thiếu sót một ounce hạnh phúc nào cả. Anh không giàu, không nhiều bạn bè, không thích ăn diện, không đòi hỏi, không chê bua tôi, không xem thường tôi…hai chúng tôi xây dựng hạnh phúc bằng sự tôn trọng lẫn nhau, tìm hiểu nhau, che chở cho nhau…giản dị thế mà tôi lại thấy hạnh phúc vô ngần. Đó là vì tôi không đo lường hạnh phúc của tôi với người khác, mà đo lường hạnh phúc của tôi và người tôi chọn. Trong cái nhìn của người khác, có lẽ tôi là người vô phúc, vì tôi chọn người ngoài vòng văn hóa và phong tục tập quán, và theo họ đó là điều làm tôi vô phúc. Nhưng thiết nghĩ, có nhiều người cùng văn hóa, đồng ngôn ngữ, nhưng hôn nhân của họ lại bị cắt ngang, kéo đến việc ly thân và ly dị rồi đâm ra ghét nhau, bôi nhọ nhau…như vậy thì có hạnh phúc không?

Trong quan điểm của người khác, cuộc sống của tôi hơi bị “phản” thực tế và “phản” văn hóa, nhưng suy ra thì nhiều lúc cái “phản” của tôi cũng không nhất thiết là xấu, và cũng không nhất thiếc là phủ phàn. Tự mình sống cho thâm tâm của mình thoải mái, có thăng bằng, lý chí…cứ vô tư mà ăn, cầu nguyện, rồi yêu người yêu mình thì hạnh phúc cứ mãi hoài hạnh phúc.

(Viết viết và viết sau mấy tuần chiêm nghiệm cuộc sống của riêng mình khi đang đọc Eat, Pray, Love do nhà văn Elizabeth Gilbert trình bày.)

Advertisements