“Sống là phải có cái tâm”

Đêm ơi, chào bạn!

Lâu rồi không ngồi nhâm nhi ly trà đêm cùng lắng nghe sự tĩnh lặng của không gian với bạn. Đêm nay cái tâm tràn trề nhiều nỗi ưu tư, mong bạn cho tôi mượn bờ vai để trút ra các châm gai trong lòng. Nếu những chiếc gai nhọn vô tình làm bạn đau, cho tôi xin lỗi nhé.

Phải bắt đầu làm sao cho bạn hiểu tôi đây?

Thật ra tôi là một người đàn bà đơn giản. Đơn giản lắm, bạn ạ! Tôi không tranh chấp quyền thế, không đua đòi bon chen vật chất, không chạy theo những phong trào lạ mắt lạ tai. Tôi đơn giản tuân theo trình tự của đạo lý và nguyên tắc bản thân, tôi làm việc với sự say mê cuồng nhiệt của chính mình, tôi làm vì tôi yêu công việc và những dâng hiến cho đời, tuy nhiều lúc không nhận được một lời cảm ơn. “Sống là phải có cái tâm” lời ba mẹ tôi dạy cho tôi từ thuở bé, như một bài niệm cho tâm mãi trong sáng để dẫn đường cho hồn đi theo, rồi lý trí, rồi nhiệt huyết, rồi đam mê…Những gì tôi làm đều theo lối của tâm tôi đưa đến. Tôi chọn con đường mình đi, nhiều lúc cũng đầy chông gai và chướng ngại, đến nỗi nhiều khi cả người thân quen đều không hiểu nỗi tôi đang làm gì.

Họ là những người thích quyền lực, họ tham lam chỉ vì họ muốn nắm trong tay một thứ quyền lực vô nghĩa mà tôi chưa bao giờ thèm. Tôi không ghét họ, chỉ tiếc rằng họ vì ham mê quyền lực hóa họ thành mù lòa không nhận thức được những đam mê tôi đem theo, kết nối vào những việc làm tôi làm cho họ. Rồi thì ai cũng phải làm việc bằng nhân lực để tạo ra tiền bạc trang trãi việc cơm áo gạo tiền hằng ngày. Tôi cũng thế thôi, tôi cũng cần tiền để trang trãi cho cuộc sống mưu sinh, nhưng tôi không cần tiền hay ham muốn quyền lực (thứ quyền lực loại ảo họ cho rằng có thể biến hóa ra thêm tiền cho họ) đến nỗi phải đàn áp và giẫm chân đạp ngang nỗ lực chân thật của người khác.

Tôi đâu phải đến sở làm mỗi ngày để thở phè phởn rồi cứ hai tuần để trong ngống nhận lương. Khi tôi quyết tâm gia nhập nơi đây vì tôi thấy khả năng của mình phụ hợp với những sứ mệnh họ đặt ra…nào là “chúng tôi có mục đích thế này để giúp…và làm thế nọ để tiến triển…” Không ngờ những gì tôi ôm ấp đều trở thành một bãi cức chó. Thế mà họ hiên ngang đi qua đi lại, vòng quanh cái bãi cức thúi, trong tay cầm lấy quyền lực để đe dọa người khác, cười khẩy một cách ngu đần mà vẫn không biết rằng mình là kẻ bất lực, thiếu ý thức để nhận xét về khả năng và đam mê của những người ngồi trước mặt họ. Thật là tiếc cho họ vì quá ham mê quyền lực nên bao nhiêu người có tài năng và tâm quyết phải tìm đường ra đi. Và có lẽ trong số những người bước ra khỏi ngưỡng cửa đó là tôi. Cả tháng trước, khi một người trong nhóm của họ gặng hỏi, xem xét rằng tôi có ý định ra đi. Lúc đó vì chưa hiểu thấu và chưa chính mắt thấy sự nhẫn tâm của họ nên tôi trót lời hứa sẽ ở lại thêm một năm. Nhưng nếu họ chỉ quan tâm đến cái bãi cức chó mang đầy thế lực thì tôi rất tiếc là không thể hùa theo họ để hưởng cái mùi thúi đó. Tôi đang tìm đường rẽ tôi đi…cho dù bây giờ con đường đó chưa có đủ ánh sáng nhưng tôi hy vọng một vài tia nắng xuyên ngang cũng đủ cho tôi có can đảm để bước theo những gì cái tâm mong đợi.

Trà đã cạn ly, nước đã lạnh. Khoảng vắng của đêm thoang thoáng gió xuân ngoài cửa. Tôi uống cạn giọt cuối cùng. Cám ơn bạn đã cho tôi sang sẽ những khúc mắt của chuyện thường ngày. Mong rằng các châm gai trong lòng tôi đã không làm bạn đau.

Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi đây!

Advertisements