em ơi em ngủ cho ngoan

Hết tuần này là mình phải trở lại đi làm. Ôi, thời gian sao mà qua mau quá.

Sáng nay trên đường đưa O ra phi trường, mình thủ thỉ nói O, ước gì mình có thể ở nhà trông con cho đến khi Peanut được một tuổi. Lần trước khi chỉ có thằng Peapod, mình bỏ nhiều thời gian lo lắng vì làm mẹ lần đầu tiên nên ít kinh nghiệm, lúc nào cũng phập phòng lo lo sợ sợ. Lần này có kinh nghiệm từng trải, nên ít lo lắng, ít phập phòng mà có thêm thời gian “thưởng thức” cái việc làm mẹ. Bây giờ nghĩ tới chuyện trở lại làm, xa con chín tới mười tiếng đồng hồ mỗi ngày, thấy thương con quá. Nhưng thật ra là mình sẽ nhớ nó nhiều hơn nó nhớ mình.

Mấy hôm nay em ra vẻ con nít rồi, hết cái mững “newborn” của mấy tuần trước. Em biết cười, biết nói chuyện khi mẹ trò chuyện với em. Khi bú em đưa tay khều khều cho mẹ hôn, miệng ngậm vú mà vẫn ậm ừ ra thành tiếng. Tối tối trước khi vào hôn anh Peapod thì cho em nằm chung giường với anh vài phút. Em nằm im, quay sang nhìn anh và cho anh hôn lên mặt lên trán mà không cự. Thấy hai anh em nó chơi với nhau, mẹ thấy nghèn nghẹn cái vui.

Nhưng em cũng có một vài cái hư là chưa biết tự ngủ một mình. Mẹ phải cho bú, ôm em, ru em thì em mới chịu ngủ. Có những lúc mẹ bận tay làm công chuyện, em khóc ré lên chớ không chịu ngủ trừ khi mẹ đến ẳm em lên. Ai cũng la là mẹ ôm em nhiều quá, em quen hơi rồi đâm ra khó tánh. Nhưng mà ở nhà có hai mẹ con, thui thủi với nhau cho đến khi anh PP đi học về. Tối đến thì chỉ có mẹ thức trông em, nếu mẹ không ôm em thì ai ôm ru em bây giờ. Mai mốt mẹ phải đi làm, cho em vào nhà trẻ, các cô giáo không săn sóc tận tình như mẹ thì em phải nằm khóc một mình. Nghĩ tới thôi cũng thấy không muốn đi làm lại. Mà thôi, ôm em được chúc nào hay chút đó, chớ em sẽ lớn nhanh lắm, mai mốt dễ gì cho mẹ ôm hôn nữa.

P.S. Cả hai đều huề nhau rồi, làm lành rồi! 😀 Life is back to normal until the next disagreement and petty fight.

Advertisements

11 thoughts on “em ơi em ngủ cho ngoan

  1. Cưng quá mợi !

    Nhanh quá dzạ ? Sắp đi mần lại rùi hả ? ……Ừa ….lúc bỏ con cho mấy cô giáo trong nhà trẻ đi đi cày là lúc …..nhói lòng nhất là nàng ui.

    hugs 3 mẹ con nhiều nhiều nha! Chụt chụt 2 anh em PP & Peanut giùm tui nha!

      1. hồi gửi Mèo Nhí mới có 2 tháng vô daycare ..tui đi mần mà cứ đến giờ nó bú là tui khóc …he he he …Nhưng rồi cũng qua thôi nàng ui! ….hugs há!

        Đi mần lại dzậy thì nàng có mang pump theo để dành sữa cho Peanut hông dzạ ???

      2. có đó. Phải ráng pump cho nó bú sữa mẹ đến 1 năm. Chỉ sợ là lúc vào làm nhiều meetings quá, không đủ thời gian pump và pump không nhiều lần.

      3. Ráng làm “bò sữa” nhen. Tui hồi đó pump đến khoảng 4 tháng …..thì hết sữa đó nàng ui. Nàng ráng cho tụi nhỏ bú đến được 1 năm là giỏi lắm đó. Cố nhen.

        hugs nè.

  2. Peanut tay “bưng” mặt nhìn quá dể thương , giống như là cho mọi người biết : em cần phải ngủ ko được quấy rầy …hahaha ….tội nghiệp thật ,mới tuổi đó mà phải đem đi gửi… suốt ngày ….. nhưng đành chịu chứ đâu có phương pháp khác …..miển sao người lo cho em làm việc đàng hoàng là mừng rồi . Bên Mỹ đi làm sớm thật ; Bên Pháp ,đứa bé gần 3 tháng, bà mẹ mới đi làm trở lại ( còn trể hơn nửa nếu em bé là đứa thứ 3 )

    1. Ở bên đó nghỉ có được lãnh lương không chị? Mà có ba đứa thì được nghỉ lâu hơn hả. Hay há.

      Bên đây em thấy có người mới 4 tuần là đã đi làm lại vì có chổ không trả lương trong mấy tuần nghỉ nuôi con và dưỡng sức. Bởi vậy phụ nữ bên này bị nhiều áp lực trong công việc lắm chị ơi. Mai mốt em đi làm thì tiền lương em tháng nào là bù trả tiền gửi con nhà trẻ hết tháng đó. Nhưng muốn đi làm vì nếu nghỉ vài năm, trở lại job market tìm việc khó lắm.

      Sáng nay đang bị buồn vì công việc.

Comments are closed.