làm sao mà trở về?

Sáng nay xa lộ bị kẹt xe, hàng trăm chiếc bị back up tới cả dặm. Mấy anh chạy trước quá ẩu tả, nên hai ba chiếc đụng nhau rồi nằm ì giữa đường. Phải đợi xe cảnh sát, xe cứu hỏa, và cứu thương đến để giải quyết tình hình và cứu người bị thương. Mong là họ không sao. Mình ngồi trên xe cũng hơn 30 phút, nhích nhích từng chút từng chút. Đến chổ làm trể 25 phút, thôi thì đậu xe trong cái parking ramp gần văn phòng. Chiều nay phải trả $12 bạc.

Trời hôm nay lạnh căm. Sáng ra nhiệt độ xuống tới -13F. Âm độ. Quần hai lớp, áo ba lớp. Tại sao mình ở Minnesota vậy ta? Cứ hỏi câu này hoài, nhưng suy nghĩ lại, ráng chịu cực vài tháng lạnh vậy, nhưng gần gia đình. Cái gì chớ chuyện đó là hơn hết.

Mà sáng nay, lúc ngồi trên xe, tự nhiên mình ngửi được mùi Tết. Mùi nhang, mùi pháo, mùi mức, mùi trứng của bánh bông lan, mùi than khi nấu bánh tét, mùi thịt kho, mùi quần áo mới, cái mùi quê hương trong tâm trí.

23 năm rồi…chưa được ăn Tết ở Việt Nam.

Advertisements