đỉnh của đỉnh

Giờ này hơn 1h sáng chủ nhật, còn thức để làm việc vì trong nhà yên lặng mới có thể chú tâm vào làm cho xong việc.

Thằng Đậu em bị double-ear infection. Dắt đi khám bịnh hôm thứ Năm, nhiệt độ lên 101.4. Rồi, lại thêm 5 ngày uống trụ sinh. Mấy đêm luôn nó ngủ không ngon, la hét um sùm. Bắt ẳm trên tay, bắt đưa đưa qua qua lại lại. Ahh, cái mông tròn tròn của mình có dịp để giảm mở giảm cân nhen. Nhưng hai con mắt thảm hại, quần đen thuiii.

Chuyện này vui. Hôm qua nó ỉa gì một tả, trào ra tràn trề, mà ông O không thấy, đưa nó cho mình. Mình ôm nó, trời ơi, bị dính cứt từ áo xuống quần. Thúi rùm. Thúi vậy mà ổng không ngửi được. Tài ghê. Such a talent. 😀 Phải đem thằng Đậu vô nhà tắm mở vòi lên xả nước ấm ấm cho nó vì nó đưa tay đưa chân trong lúc thay tả, tay dính cứt trét đầy mặt. Cũng may là kịp cản khi nó định thò ngón tay dính cứt vô miệng. Mình không có võ là đã bỏ bà con rồi. Hên không bằng hay quá trời luôn.

Tối nay lúc 11h đêm, thằng anh đứng trên lầu, gọi xuống, “Mommy I threw up on my bed.” Từ dưới mình nhìn lên. Mèn, mặt mầy ảnh toàn là chất ói. Lúc chiều đi ăn đồ Tàu. Cha nó ép ăn món Sesame Chicken. Giờ nó ói ra…Thúi quắt. Chạy vô giường, trời, nó ói cả gối cả giừờng. Ông O thay mùng mền xong, vừa cho nó nằm xuống, nó ói tiếp. Con người ta bịnh ói mà ổng nói sao nó không tự kiềm chế lại. Hahhaa, đúng là ông già dạy con kiểu military.

Solution của đêm nay là, hai cha con nó ngủ trên sofa ở dưới lầu, vì hết ra trải giường cho nó rồi. Còn mình thì vừa làm vừa canh thằng Đậu em ở trên lầu.

Life is all good…and quite dandy!

Advertisements