seeing the light

Peanut has been having temperatures ranging from 99.9 to 101.6 in the last few days. O took him to the doctor yesterday and found out that his lymph nodes are swollen. Obviously, I have been sitting on top pins and needles while leaving Peanut in the care of the babysitters. Every time the phone rang, I knew that he was not feeling well. But it is our fortune that Ms. E is a very caring and trusted individual. She loves Peanut as if he is her own.

As for me, I have been warping in my own world. It’s not a completely dark world, but it is a world fills with shenanigans, unhealthy stuff and are very much unnecessary to carry. I hate this kind of baggage!

I am delighted to report, that we are having warmer weather…well, relatively warmer weather as the temperature has been breaking the threshold of 30 degrees. The sun is up, golden and glorious. I think one of the reasons for my moodiness and lack of energy is the deprivation of sunlight throughout the winter.

O is home this week, hooray! He saves my days with being the chauffeur, dropping me off and picking me up at work for the week. It’s amazing how stress relieving it is to have extra hands to help with the boys, particularly this week when Peanut is not feeling well. That’s one whole reason to appreciate having a partner in life.

And a quick update about Tendril. She has been making positive adjustment to the new living situation. She likes the new school but you know, teenage angst is considered normal. Sometimes she comes home from school and telling me how other kids are weird and rude and such and such…I told her, that’s life. We deal with people who are different from us all the time. She is spending the school vacation with her mom and they traveled to Chicago this week. The six-hour drive allowed them lots of time to catch up. Will see what she will report back to me!

Thanks to all friends who are concerned about me. I am getting better and feeling optimistic, little by little.

Advertisements

growing up is fun

My little Peanut is turning 8-month old tomorrow!

Photos were taken two Saturdays ago. I am so lagged behind with uploading his photos on regular basis. That’s what happened when I am moping in my own misery. I need to shake things up somehow. I need to get out of this emotional sh*thole soon.


His eyes are always wide-open


He loves being with his cousins. We took him to the Mall of America, and he was so alert, taking in everything. The down side — over-stimulation. He couldn’t take a nap afterward. Cranky baby!

khủng hoảng tinh thần

Thời gian gần đây mình bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Việc thiếu ngủ cộng thêm những áp lực của công việc làm cho đầu óc lúc nào cũng cảm thấy hoang mang. Panic attack, anxiety attack, stress…cả ba điều này nhập lại cùng một lúc. Nhiều lúc không thấy đường đi ra, lúc nào cũng lẫn quẫn ở một chổ là sống trong sự bất mãn chính bản thân vì không đủ thời gian chăm lo con, hoàn tất công việc, và tìm lại thăng bằng cho chính bản thân mình.

Có phải mình than vãn nhiều quá không? Có phải mình lúc nào cũng cho là “glass half empty” không? Mình có phải là một drama queen không?

Nhiều lúc muốn khóc mà nước mắt không tuông ra được. Muốn la hét nhưng rồi không muốn người khác xem mình là một con điên. Muốn vức bỏ hết nhiều việc để chú tâm lo cho con. Muốn lắm, mà chưa được. Vì vì bao nhiêu lý do chính đáng và không chính đáng như tiền bạc trang trãi cuộc sống, sự phụ thuộc vào một income, phụ thuộc vào chồng. Đã bao năm mình kiêng cố xây thành cho cuộc sống tự lập, woman of the 21st century. Cứ nghĩ mình phải có công việc, phải là một professional woman, phải có một chổ đứng trong xã hội, một successful working mom…bao nhiêu cái “phải làm” mình đặt ra để rồi tự đem áp lực vào bản thân.

Hôm kia tâm sự với một chị bạn, và chị này khuyên mình phải tìm counselor để nói chuyện vì chị thấy mình đã có nhiều dấu hiệu dẫn đến trầm cảm.

Tuần trước và tuần này đã nghĩ hết vài ngày vì bị bịnh, con bịnh và mình bịnh. Dường như sếp đã không hài lòng lắm với việc mình nghỉ nhiều ngày bịnh như thế này. Hai tuần nữa sẽ có kiểm tra cuối năm, chắc là sẽ bị đánh đập tinh thần từ chết tới bị thương.

2013…not a good year for me thus far!

Mẹ bị đau

Hôm nay nhiều chuyện, viết thêm một bài nữa nè.

(Công nhận, bây giờ dư thời gian sau bao tháng chạy bù đầu.)

Mẹ bị bịnh đau hàm cả tháng nay. Không có bảo hiểm nha khoa nên đau thì cứ chịu. Mà cũng không than thở gì với con cái, đến khi đau quá mới nhờ thằng em đi mua thuốc cho mẹ uống. O có một người bạn làm nha sĩ, nên tuần trước đưa Mẹ đi khám. Vì không có bảo hiểm, anh bạn khám cho miễn phí nhưng không điều trị gì được. Ảnh còn cho một cái list viết ra tường tận là răng nào bị gì, nhiễm gì, và cần phải trị liệu như thế nào. Viết xong ảnh còn cho luôn giá cả. Mình nhìn vào con số thì choáng, trên cả 10K chứ ít gì. Mẹ nhìn xong Mẹ nói, thôi để Mẹ về Việt Nam rồi đi trị liệu luôn.

Thế là còn hai tuần nữa Mẹ về Việt Nam. Lúc đầu định không đi vì muốn ở đây dành ngày đi chơi với con cái. Nhưng rồi đau hàm quá phải quyết định trong gấp rút. Cũng may là về cùng lúc giỗ của Ngoại nên chuyến đi này cũng cần thiết lắm.

Thấy Mẹ đau mình cũng đau với Mẹ luôn. Mà không biết làm sao để giúp. Cả tuần nay cứ quẩn trí tìm cách cho Mẹ đi trị liệu, mà vì không có bảo hiểm nên không ai nhận, ngoại trừ phải bỏ hơn 10K tiền túi ra trả cho họ.

Thế mới nói, mai mốt bắt hai thằng Đậu học theo ngành nha khoa. Ngành này coi bộ dễ ăn tiền à nha!

Tuần sau cả gia đình sẽ tụ tập ăn uống, mừng kỷ niệm 23 năm đeo đuổi cái giấc mơ thiên đường của Mỹ — the American Dream! Cũng vì có Mẹ chịu cực khổ mà mình mới có ngày hôm nay.

fueled by caffeine | writing in Vietnamese

I am not a typical coffee-drinker, but today I made an exception. I had to get a cup of joe. My heart has been palpitating upon the first few sips, and this cup was even water-downed to a 3 to 1 ratio.

I have a weak heart for caffeine, but one’s life choice could be altered based on circumstances.

The week started out with a winter snow storm warning. It’s been three weeks in a row when snow come down on Monday, especially when my husband is away for the week. What is this? A test of personal strength and sanity? A challenge from god? I am tired of the treacherous commute. f’k you, snow!!!

Now you know the reason I took on caffeine, just to calm down my nerves. I don’t think it helps, and might have caused some reverse effect. Nevertheless, the aroma of roast coffee wafting in the air has a pleasant effect for the brain.

My husband told me this morning that he had a weird dream last night. I also told him that mine was an apocalyptic madness. However, we were just too busy bustling our asses off in the morning trying to get the three kids up and ready for school, drop-offs, and wintry commute that we did not have enough time to finish the conversation. We’ll do it over the phone later today.

By the way, the roads to South Dakota are closed due to undesirable driving conditions. O’s trip is delayed until this afternoon. I hope he will have a safe drive!

…and the rest of this post will be in Vietnamese.

Mới nghe tin chuyện gia đình của một người bạn, sao mà thấy cuộc đời nó mỏng manh và nhiều lúc cũng kinh khủng quá. Cuộc sống vợ chồng qua năm qua tháng coi như là một công cuộc xây nhà cao tầng. Phải có đủ sắc, thép, bê tông, cát, đá, sơn màu, vv..vv..nhưng nhiều lúc cảm thấy ở ngoài nhìn đẹp vậy nhưng bên trong mình không biết nó kiêng cố hay không (viết ra sao thấy giống như là chuyện xây nhà lầu ở Việt Nam quá…)

Hai vợ chồng này là bạn mà mình biết từ lúc còn làm counselor cho đám trẻ ở Boston. Người vợ làm chung với mình rồi thân nhau luôn. Dạo gần đây ít liên lạc vì cuộc sống quá bận rộn (not an excuse but it’s inevitable!) rồi những cuộc gọi cứ thưa dần. Cho đến ngày hôm qua khi nói chuyện với một người bạn khác, là bạn chung, mới biết hay người đã ly thân. Hãi hùng hơn nữa là người chồng bị bịnh trầm cảm, và trong một ngày của tháng tám năm ngoái, anh ta đã đẩy vợ xuống cầu thang, và dùng luôn bạo lực để đánh đập vợ. Cô bạn mình bị ngất đi, khi tỉnh dậy thấy anh chồng ngồi trên bật thang, còn hỏi vợ là em bị sao vậy rồi đưa điện thoại cho vợ gọi cảnh sát.

Bây giờ cả hai bên cách ly, anh ấy không được đến gần vợ và con nếu không có giấy phép hay sự đồng ý của cô bạn, và khi gặp cũng phải có người thứ ba làm giám định. Thêm nữa, anh ấy phải vào viện điều trị tâm lý, và trong thời gian này cả hai đang chờ ngày đem vụ án lên tòa tối cao pháp viện của tiểu bang xử lý.

Còn rất nhiều chi tiết nữa mà mình nghe xong chỉ biết kêu trời vì quá hãi hùng, và trong khoảnh khắc không biết suy nghĩ ra sao. Cảm thấy thương cả hai, và thương luôn thằng bé con của hai người.