đi qua những con đường

Bữa nào đi làm về mà xa lộ bị kẹt xe thì mình hay đi đường trong. Mà đường trong thì chỉ có một chọn lựa duy nhất, và quen nhất, là con đường Cedar Avenue. Con đường của tuổi thơ, của những ngày đầu qua Mỹ, của những giai đoạn thăng trầm trong thời gian lớn lên ở đây.

Con đường đó có nhiều kỹ niệm. Nhắc hoài chắc cũng không xong.

Mỗi lần chạy ngang cái khúc đường Cedar Ave và 27th street thì phải ngoáy đầu nhìn vô, như là một thói quen. Nhìn vào cái gốc nhà bỏ hoang, bây giờ người ta dùng hàng rào ngăn lại, như gom lấy hết những hình ảnh của 23 năm về trước vào trong bốn lô hàng rào góp lại thành hình vuông. Hình vuông của tâm trí. Nó nằm ở đó đó. Đi ngang qua phải ngoáy đầu nhìn lại, để biết, mình đã đi xa khỏi nơi đó, nhưng sao nó vẫn gần gũi, gần trong không gian và thời gian. Có lẽ những ấn tượng về cuộc sống tị nạn và những ngày đầu làm lại cuộc đời lúc nào cũng mạnh mẽ, tuy không cao trào, nhưng mạnh mẽ và mang đầy ý nghĩa. Và vì vậy mình phải tìm một nơi nào đó để làm điểm định kỳ, cất giữ cho mình quá khứ. Và con đường đó, gốc đường đó, mảnh đất hoang tàn rụi đó, cái lô hàng rào đó…mỗi khi đi ngang mà không nhìn nó thì ngày đó mình không bình thường.

Hôm nay trời lại mưa. Âm u mưa. Gió lạnh mưa. Bão mưa. Và hôm nay, mình hơi bị say mưa.

Advertisements

4 thoughts on “đi qua những con đường

  1. nice to see you’re back nha nàng 🙂
    bên đây, hôm rày mát. Mấy bữa trước nóng như lửa.

Comments are closed.