trống trơn

Chuyện của O, kể nghe:

1. Sáng hấp tấp hối hả kêu em ơi nhanh lên anh sắp trể. Mình tung mềnh ra, thay đồ trong một phút, chạy ra lấy giỏ lấy chìa khoá, chưa kịp đánh răng rửa mặt. O còn trong nhà chạy qua chạy lại. Mình ra xe mở máy ngồi đợi. Một phút, thò đầu ra…em ơi, thấy vớ đen của anh đâu không? Hai phút, thò đầu ra…anh đang tìm cái thẻ đi xe buýt. Ba phút, thò đầu ra…em ơi em có cầm cái điện thoại của anh không?

Năm phút sau…em ơi, anh trể rồi, chạy nhanh nha em?

2. O cho thằng PP ngồi trên bồn cầu, biểu, ỉa đi con. Thằng nhỏ ngồi rặn, chờ. Mình ngồi trong phòng thằng Peanut ru nó ngủ. O cầm điện thoại, gọi ai đó. Đi ngang qua phòng tắm, ngang qua phòng thằng Peanut, ra ngoài nhà bếp, ngồi xuống nhà ăn, nói chuyện. Năm mười phút sau, chẳng nghe tâm hơi gì. Thằng con ỉa xong, réo, Daddy Daddy I am done pooping. Xong nó ngồi chờ.

Chờ tiếp.

Mười phút hơn trôi qua, thằng nhỏ ngồi chờ. Thì ra ổng nói chuyện điện thoại xong cái quên thằng con đang ngồi ỉa, ổng đi một mạch xuống tầng dưới, rồi đi tắm trong cái nhà tắm ở dưới. Lúc lên lại trên này, ổng mới ngỡ ra, bỏ quên thằng con.

3. Cũng chuyện sáng ra, em ơi anh trể rồi, mình cũng nhắc đi nhắc lại, anh lấy điện thoại, thẻ xe, chìa khoá, thẻ vô cổng công ty…chưa? Ừ anh lấy hết rồi, trong ba lô anh đó.

Mình thả O xuống trạm xe buýt, xe buýt cũng vừa tới, ngừng lại, mình thấy O leo lên xe mới dám cho xe chạy về. Vừa quẹo trái thì điện thoại reo lên, em ơiii, ngừng ngừng, anh để quên thẻ xe buýt ở nhà mà trong túi không có tiền lẻ.

Sáng đó phải trở lại trạm xe, rước O, rồi quay về nhà ẳm hai thằng đậu còn ngái ngủ, bỏ vô xe, rồi cả nhà lạng lắch xa lộ 100 buổi sáng trước giờ cao điểm để đưa O đi làm. Cũng may là hôm đó tuần đó xa lộ 100 không có vụ kẹt xe vì người ta ngăn lane để sửa đường.

Còn nhiều chuyện lắm về cái vụ dạo này ổng để đầu óc trên không trung nhà. Đi qua đi lại mà cứ quên trước quên sau. Trời ơiii, chồng tui mới có 43 tuổi mà lụ khụ như ông già lắm rồi!!!

Advertisements

7 thoughts on “trống trơn

  1. hihihi…đang nhai trái táo..vừa đọc vừa nhai…thấy quen quen…tức cười quá nàng ui 🙂

      1. Còn phải nói. Không những giống vậy mà còn hơn vậy á. Quên đủ kiểu hết trọi à. Đến độ, quần áo ủi sẵn, để sẵn đó, kèm theo chìa khóa, bảng tên ….mà nhiều hôm còn hỏi nữa là ….:) :)…he he he ….

        Hình như đây là “bệnh của chàng” rồi hay sao á 🙂 🙂

Comments are closed.