chỗ dựa tin thần

Còn hai ngày nữa, O đi. Mình sẽ làm mẹ đơn thân một năm. Cũng may là mình không còn là “working mom.”

Mà nè, nói nghe, cái buồn nó thấm sâu, và đang hành hạ mình một cách rối loạn. Bên ngoài mình tỏ ra cứng rắn, cười nói hoạt bát như bình thường. Nhưng trong những lúc yên lắng vầy, khi chồng con đã ngủ, mình ngồi đây…tâm sự với cái buồn. Bởi vậy mình bỏ viết cả tuần. Dạo này lúc buồn ít khi dám viết ra, sợ sợ. Không biết sao mình sợ, cái chốn này dù sao cũng thuộc về mình mà.

O đi chỉ có một năm thôi, không lâu nhưng cũng không ít. Cũng biết thời đại công nghệ thông tin hoàn cầu hoá sẽ làm cho việc nhìn nhau qua máy hay nghe giọng nói qua điện thoại. Nhưng dù vậy cũng không bằng ngồi kế bên, cầm tay nhau, hay gát chân qua nhau, cười nói bàn tính chuyện con cái, chuyện nhà cữa, chuyện đời, chuyện tiếu lâm, chuyện kinh tế chính trị…nhiều nhiều chuyện.

Việc làm mình lo nhất cho chuyến đi của O là an ninh và sự bình an. Ở nơi O sắp đến, nơi đó còn nhiều người điên, thích cầm súng thích ném lựu đạn, thích giết người. O làm sao biết được ai mà tránh. Mình nói O, như là ra lịnh, là anh qua đó sau một tháng mà cảm thấy không ổn thì phải về lại đây. Nhưng mình thừa biết là O sẽ không nói nhiều cho mình nghe về mấy chuyện của người điên đó để cho mình an tâm.

Mình đã bắt đầu tập cầu nguyện mỗi đêm. Lạy Chúa lạy Phật lạy thánh Allah…các ngài hãy phù hộ cho chồng con qua được bao sự nguy hiểm đang nằm phía trước!

Đang viết mà thằng PP nó khóc trong giấc ngủ, chắc là nằm chiêm bao xấu, ré lên đòi mẹ, phải vô ôm nó ngủ.

À, kể chuyện này nhân dịp ngày Hai tháng Chín. Thay đổi không khí chút vì phần trên viết buồn quá.

Giờ này bốn năm trước mình bụng bầu như sinh đôi. Mẹ qua chơi ở cả tuần chờ thằng PP chui ra để nuôi đẻ, mà nó trể hơn một tuần thế là đưa Mẹ về. Tối Một tháng Chín O kéo cái nệm ra phòng khách, rồi trải mấy tấm vãi và ni lông phòng hờ mình vỡ nước ối. Mà thiệt, hay ghê, tối đó không ngủ được, nằm một bên mà bụng nó chiếm hết nữa cái nệm, đến đâu 3h sáng ngày Hai tháng Chín thì nước ối vỡ, mà chưa đau bụng. Hai vợ chồng chạy lung tung, thật ra thì chỉ có O chạy lung tung còn mình bình tỉnh lắm, sấp xếp hành lý vào xe. Từ nhà (lúc này còn ở Boston) đi đến bịnh viện cũng 25 phút. Cái xa lộ nếu đi ban ngày chắc kẹt xe cả tiếng đồng hồ, nhưng may sao đi lúc 3h sáng chỉ bị kẹt 10 phút vì họ sửa đường, đến bệnh viện là 3h rưỡi sáng. Đau bụng đẻ tới 6h chiều nó không chiu ra vì đầu to quá to mà nó quá bự (tới 9 lbs 15 oz chứ chẳn chơi à nha!) nên bác sĩ phải lập tức đem mình vào phòng mổ. Nó ra đời lúc 6h 22 phút ngày Hai tháng Chín. 😀

Vậy mà bốn năm rồi. Mình và O nhớ hoài cái ngày hôm đó. Trăng tròn rằm tháng Bảy, ngay lễ Vu Lan. Hôm đó là ngày thứ Tư. Con mình nó đợi hơn một tuần mới xuất hiện vì muốn ra ngày trăng rằm, như Ngưu Lang đi tìm Chức Nữ.

Lúc O nhận việc mới, họ muốn O bắt đầu vào tháng tám. Mình năn nỉ, thôi anh dời lại một tháng, sau sinh nhật thằng PP rồi hãy đi. Nghĩ coi, sinh nhật của thằng con mà không có O thì nó buồn lắm. Thế là O chịu, và người đối tác cũng chịu. Cho nên, hôm nay tổ chức sinh nhật nó có O. Nó mừng. Lúc nãy trước khi đi ngủ, nó ôm cổ O nói, cha là người cha tốt nhất và hoàn hảo nhất. You are the best dad and a perfect dad. Nghe nói vậy, mình và O nhìn nhau cười. Hạnh phúc của thời nay là khi được chính mắt tai nghe lời con khen như vầy nè. Ai được làm cha làm mẹ rồi mới thấy bao nhiêu tiền bạc của cải hay vàng và kim cương cũng không giàu bằng khi nghe coi mình nó khen mình, và khi nó nói ra những lời ngây thơ mà làm mình ngẫn ngơ không biết nó học được từ đâu mà có.

Hôm nay mình và O tổ chức tiệc sinh nhật của PP, sớm hơn ngày sinh nó một ngày. Cũng may ngày sinh nhật nó nằm trong tuần nghỉ lễ nên ngày chủ nhật có nhiều người tới. Nó thích lắm nha, vì đây là lần đầu tiên được ba mẹ tổ chức một buổi tiệc cho nó hẳn hoi, vì ba lần trước chỉ qua loa không gì sôi nổi. Thấy tội nó vì bây giờ lớn rồi, có bạn rồi, biết đem chuyện nhà vào lớp để khoe với bạn rồi, nên mình và O cho nó một cái tiệc thịnh soạn. Ngày mai, đúng ngày sinh nhật, nó muốn đi chơi ở Chuckee Cheese. Đây là lần đầu tiên của nó. 😀

Thôi cho mình khoe ba tấm hình này đi. Đây là chổ dựa tin thần của mình nè.

PP ơi, cám ơn con đã làm con của mẹ!

Advertisements

14 thoughts on “chỗ dựa tin thần

  1. Chúc ông xã em lên đường nhiều may mắn. Em có gia đình ở gần để có thể đỡ đần không? Một mình với hai chú nhóc cũng vất vả lắm.

    1. cám ơn chị. Em có mẹ và mấy anh đùm bọc trong lúc O đi nên em cũng không lo cho tụi em nhiều. Em chỉ lo cho O nhiều thôi vì chổ O đi tới có nhiều dân suicide bomber lắm chị.

  2. Đọc mà mắt cay cay .. tuy không quen biết nhưng vẫn cứ thấy thương thương 3 mẹ con T ….

    1. cám ơn Kat đã đọc và gửi tình thương cho ba mẹ con nhà này. 😀 Vì đang trong gia đoạn tiễn đưa nên buồn buồn, rồi cũng sẽ qua.

  3. Ôm em iu nhiều nhiều nè. Có Ngoại và mấy cậu gần bên chạy qua chạy lại thì cũng đỡ lo cho 3 mẹ con ha. Mong mọi sự yên bình cho ông O luôn nhen.

    Nàng nhắc lại chuyện sanh PP, làm tui nhớ hồi sanh Cún cũng trần ai, nghĩ lại vẫn còn run nè.

    Xoxoxo 3 mẹ con em iu heng.

Comments are closed.