Ngừng | đi

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngã ngang đầu
Thương nhớ ai, sao rơi… đêm sắp tàn trăng tà,
Người ra đi có nhớ
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng thấy anh…

Bèo giạt mây trôi
Dân ca

Sau 36 và qua 37 bỗng thấy mình có nhiều tâm tư. Có phải mình càng có tuổi càng ít có can đảm để bộc phá những suy tư như ngày xưa? Sau cứ mở máy ra khi có ý định viết lại cảm giác của riêng mình thì mãi ngập ngừng bâng khuân không biết có nên hay không. Mai sau này khi tìm lại ngày tháng cũ mình sẽ tự hỏi cái khoảng thời gian của những ngày đầu sau sinh nhật 37 thì tại sao mình không viết gì.

Câu trả lời rất đơn giản mình có thể viết ra là: O đi xa mình như bị mất đi một phần hai của chính mình. Thật sự không có O ở bên cạnh mình bị thiếu vắng nhựa sống. Thời gian này đúng là một thử thách lớn cho O và mình vì sau 10 năm quen nhau chưa bao giờ hai vợ chồng phải xa nhau lâu đến vậy và khoảng cách xa đến vậy. Cái cảm giác quạnh quẻ nó làm mình chán ngắt và mất hứng thú những gì xung quanh. Và những ngày lạnh cuối thu sang đông không giúp mình thoát khỏi cái cảm giác trống rỗng đó.

Thời gian này mình “unplugged” nhiều thứ, bỏ cả vài khao khát và những điều viễn vong. Bỏ cả Facebook, bỏ cả chụp hình, và nhiều khi bỏ cả tâm tư của riêng mình qua một bên.

Sắp đến tuần lễ Tạ Ơn, mình có rất nhiều thứ để cảm ơn đời.

12 ngày nữa O về thăm!

11/16/13, 2:45 a.m.

Advertisements

4 thoughts on “Ngừng | đi

  1. Cheer up!
    Đừng bỏ chụp hình nha. Đừng bỏ những passion. Ráng nuôi nó để còn thấy mình có gì đó để làm khi buồn. Think positive đi. Mỗi 1 ngày qua là thêm 1 ngày ngắn lại sắp đoàn viên.

Comments are closed.