Xin cho thêm một ngày nữa

Phải bắt đầu như thế nào đây? Cảm thấy cuộc đời ngắn quá.

Hôm rạng sáng thứ Tư tuần này thì một người em họ của O bị bắn chết. Anh này mới có 31 tuổi, để lại vợ trẻ đang mang bầu sáu tháng và hai đứa con trai ba và một tuổi. Đêm trước khi bị thảm hại thì O và anh này gặp nhau và cùng nhau ăn tối rồi chia tay lúc 9:30. Khuya hôm đó khoảng 11:30 có gọi cho O mà lúc đó O ngủ rồi. Một tiếng đồng hồ sau đó thì sự việc xảy ra. Sáng ra người em trai của ảnh gọi cho O và hai người vào bệnh viện xem tình hình. Em họ của O bị một viên đạn xuyên từ sau lưng rồi đâm thủng lá lách (spleen) xong cắt đứt mạch máu và làm bể phổi. Vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ cắt một bên phổi bỏ đi, bơm máu vào trợ tim nhưng cuối cùng anh ta không duy trì được mạng sống.

Cảnh sát đang điều tra; chưa ai tìm ra thủ phạm.

Thấy đó, cuộc đời ngắn vậy. Ai có thể ngờ một người khỏe mạnh và đang thành đạt với sự nghiệp lại có một kết cuộc thảm thương vầy. Thương nhất là cô vợ trẻ và ba đứa con; đứa còn trong bụng mẹ chưa biết mặt cha là ai. Hôm trong bệnh viện, O nói cổ không khóc không gào thét, cứ ngồi một chổ bất động. Tội quá. Nghe mà thương quá. Cuộc đời sao mà bất bình quá!

Mấy ngày nay O cứ thẩn thờ vì nữa chấp nhận sự thật nữa không. Nhưng O cũng an ủi là O đã gặp mặt và cùng nhau ăn với người em họ bữa ăn cuối cùng. Khoảng hai tuần trước mình cũng có gặp anh này vì nhờ ảnh đưa mình vào khu trung tâm thương mại của người Hồi giáo. Ảnh còn dắt thằng PP đi vòng vòng mua cho nó bánh kẹo. Tuần trước khi O về ảnh còn gọi cho mình kêu dắt hai đứa nhỏ ra nhà hàng của ảnh ăn trưa. Lúc O còn ở bên kia mỗi lần cần gì mình hay gọi anh này để tìm người gửi đồ qua cho O. Cả ngày hôm qua và hôm nay mình cứ nghĩ về người này. Thật ra mình cũng chưa chấp nhận sự thật là một người có tình thân với O và gia đình mình lại ra đi vĩnh viễn một cách thảm thương.

Ngày mai là ngày tang lễ vì theo đạo Hồi không cho để xác hơn 24 giờ nhưng vì cảnh sát điều tra phải làm autopsy nên tan lễ bị đình trệ quá thời gian ấn định của phong tục Hồi giáo.

Cũng vì sự việc này mà O quyết định trở về Mỹ, không đi xa không rời xa hai thằng con nữa. Tháng sau O về lại đó xấp xếp công việc rồi bàn giao cho phụ tá rồi trở về đây tìm việc khác. Kinh nghiệm của O nhiều vậy chắc không khó tìm việc đâu.

Xin đời cho mình thêm một ngày nữa để yêu thương người thân bạn bè và gia đình nhỏ của mình.

Advertisements

7 thoughts on “Xin cho thêm một ngày nữa

  1. mình nghe chuyện mà cũng nghĩ ngợi lung tung…só rì nha nàng ui….cho mình buồn chung với g/đ nàng với 😦

Comments are closed.