Một góc của mùa đông

Mấy ngón tay phải và cổ tay bị đau nên không cử động được nhiều mấy ngày nay. Chắc là bị bong gân kiểu carpel tunnel rồi thì phải. Hôm kia ẳm thằng đậu em lên thì cái tay kêu cái cụp đau thón. Vậy mà vẫn cố khuân vác hai thằng đậu lên xuống cho đến ngày hôm sau thì nó sưng chù vù. Khổ thân già này ghê. Hôm nay thì đở lại rồi sau hai ba ngày xoa bớp.

Những ngày này đường xá đông ghét xe cộ vì người ta chen lấn nhau để vào các khu mua sắm. Trời lạnh cắt da thấm xương phải tranh giành tìm chổ đậu xe. Hai thằng đậu mặt mày tái mét nhưng lại thích ta ngoài nên phải ráng chịu lạnh với người ta. Lúc nãy xuống phố đi chợ Á Châu thì thấy họ bày bán mức Tết. Chưa ăn xong cái lễ Giáng Sinh và Tết Tây thì bọn “ta” mình đã hâm nóng cho mùa nguyên đán. Ăn chơi xã láng sáng không thức nỗi đi làm. Nhưng năm nay được cái hai vợ chồng nhà mình không tất bật về chuyện đi làm trong mùa lễ. Sáng ngủ trễ hơn tí, tối ngủ trễ hơn tí, trời lạnh trời tuyết cũng không cần lo lắng.

Tuần trước có một đồng nghiệp cũ mời mình qua Boston để làm speaker cho một hội thảo về vấn đề recruit học sinh du học từ Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Mình đã ba năm rồi không làm nghề đó nữa nhưng người ta vẫn trân trọng kinh nghiệm của mình nên lấy làm phấn chấn. Người ta sẽ đài thọ vé may bay khách sạn và đưa đón mình. Lúc đầu thì mình cũng hớn hở và muốn nhận lời mời nhưng rồi ngày đi qua đó sẽ trùng ngày O về lại bên kia nên phải từ chối. Uổng hết một chuyến đi về thăm “nơi tình yêu bắt đầu” của mình.

Và đây, mức Tết đã được bày bán rồi đó.

20131224-181400.jpg

20131224-181408.jpg

Advertisements

2 thoughts on “Một góc của mùa đông

  1. Carpel Tunnel syndrome có khi lâu hết lắm nha em nhất là phải bế con hoài. Hồi chị có đứa con đầu lòng đau cả năm mới hết, nhưng may là không đến nỗi bị mổ. Uống advil nếu bị nhẹ có thể giúp mau hết. Chúc mau lành nha em.

Comments are closed.