Sống cho chính mình

Những lúc cuối ngày có nhiều điều tôi muốn viết xuống nhưng lại quên không nhớ lúc sáng hay trưa mình định viết gì. Rồi khi mệt quá thì nghĩ bụng để mai viết…cứ vậy mà mấy ngày trời thơ thẩn không ra hồn.

Hôm nay tôi cảm thấy có chút stress. O năn nỉ để mình O ôm hết những lo âu. Nhưng dường như stress cũng là một phần của cuộc sống không ai thoát khỏi ngoại trừ thần thánh. Đúng không?

Khi bị stress thì tôi này ra nấu ăn. Trưa đi chợ Whole Foods mua con gà về nấu phở gà. Nhiệt độ hôm nay xuống tới gần không độ và có tuyết rơi nên ăn phở thì ngon nhất. Nấu một nồi nho nhỏ cả nhà ăn chiều nay và trưa mai chắc hết. Ngồi xuống bàn ăn thấy hai đứa con thích ăn phở nên trong lòng cảm thấy may mắn vì con mình thích. Mong sao mai này lớn lên có bạn bè thì nó sẽ khoe với bạn là mẹ tao nấu phở ngon nhất mày không tin thì về nhà tao ăn thử. Tôi đợi cái ngày này đến sao mà lâu quá nhưng thôi sẽ ráng đợi. Từ đây đến đó tôi còn có nhiều thời gian để tập dợt để nấu một nồi phở tuyệt đỉnh cho cái ngày hai thằng con dắt bạn về ăn phở của mẹ nó nấu. Nghĩ đến mà vui vui trong lòng.

À, phải viết về vụ ăn mặc loàng xoàng của tôi vì có người đã nhìn tôi rồi đánh giá bề ngoài theo kiểu “judge the book by its cover.” Thật ra theo tôi nghĩ thì họ không có ác ý nhưng tôi thấy tức cười khi họ nghĩ rằng việc tôi ở nhà coi con đồng nghĩa với việc ăn bám chính phủ (welfare mom). Và mắc cười hơn nữa là khi họ ngạc nhiên lúc tôi nói tôi đã bỏ ra hai năm để đi học và đạt được bằng cao học. Phản ứng của họ là không những tôi đã phí thời gian đi học cao nhưng lại chọn việc ở nhà trong con. Phản ứng phụ là cách ăn mặc giản dị của tôi họ không nghĩ toi là người “trí thức” như họ nghĩ. Nhiều khi tôi không hiểu người trí thức phải nhìn như thế nào và có phải đi học cao thì phải tỏ ra vẽ trí thức bề ngoài mới xứng với cái bằng cao học. Có cái bằng thì phải khoe, họ nói vậy với tôi. Mà tôi thấy đi học để bổ sung kiến thức chứ đâu phải để đem cái bằng treo trước và sau lưng cho người ta kính nể. Mà cái chương trình tôi học cũng bình thương thôi thì có gì phải đem ra giành phần trí thức. À, khi tôi nói tôi đi học ở Boston thì ai cũng nghĩ là tôi học ở Harvard, và họ co chút thất vọng khi tôi nói trường tôi học nằm kế Harvard nhưng không nổi tiếng chút nào. Tôi học mức trung bình, chưa nộp đơn thì đã bị Harvard từ chối rồi thì làm sao có cơ hội lên hàng trí thức đỉnh của đỉnh được.

Kết luận của tôi sau vụ việc này là khi đi ăn tiệc ở những chổ nhiều người mình thì phải ráng tuốt lên chút đỉnh để người ta không nghĩ tôi là welfare mom và cần phải đem theo cái bằng học cao học, để họ không cho tôi cái mác “thất học” chỉ vì tôi xềnh xoàng và có ông chồng da đen. Giải quyết tốt nhất thật ra là khỏi đi luôn cho đở phải đứng đó giải thích vì sao tôi không thích lấy chồng Việt Nam (cái này là họ nghĩ ra chứ không phải tôi), và sao tôi không chọn chồng Mỹ trắng, tại sao tôi gan dạ lấy chồng đạo Hồi, và tại sao tôi cho O đi làm xa lở O ngoại tình thì khổ.

Nói vậy cho vui chứ đây chỉ là thiểu số vì đa phần những người Việt tôi gặp thì rất cởi mở phóng khoáng. Chỉ lâu lâu gặp vài người như tôi kể trên làm cho tôi nhận thấy ở đâu cũng có người này người kia. Chỉ mong sao họ lịch sự hơn một chút khi đánh giá về tôi và O, chứ đừng đem những stereotypes trong tiềm thức của họ để nhìn O và tôi một cách xéo xẹo. Tôi không thích phải “defend” vụ việc vì sao tôi lấy O; có nhiều người ngạc nhiên là giữa tôi và O có tình yêu thật sự vì họ không thể hiểu nỗi tình yêu giữa hai người như tôi và O lại tồn tại. Trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nghĩ vậy thì tôi không biết nói gì thêm. Mà có khi gặp những người hiểu biết và thông cảm thì tôi lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Họ nói, sống thì phải sống cho chính mình, như vậy mới biết cuộc đời có nhiều điều thú vị và hy vọng.

Sống cho chính mình! Câu này chắc là slogan cho năm 2014 của tôi. 🙂

Advertisements

13 thoughts on “Sống cho chính mình

  1. Trời ơi sao mà viết tiếng Việt giỏi quá vậy. Bài viết này gợi nhiều suy nghĩ lắm nghe cưng. Có bao giờ em đặt dấu hỏi em là một feminist (khá khá radical) đã (một cách vô thức) làm tất cả những gì đi ngược lại thành kiến của tất cả mọi người (nhất là người Việt) không?
    Được ở nhà nuôi con là một sự “xa xỉ” không phải ai cũng có được. Tám ở tuổi này chợt nghĩ lại hồi mình còn trẻ, vì nghèo và lưu lạc xứ người không nơi nương tựa mà, không dám ở nhà để nuôi con cho trọn vẹn nên con mình bây giờ không được thành công như con người ta rồi tự trách mình.

    Những điều em viết chứng tỏ em đã biết tất cả những cái về thành kiến của xã hội. Đạp đổ tất cả những thành kiến này thật là khó khăn và em thật là can đảm.

    Còn chuyện mấy cậu nhỏ dẫn bạn về ăn phở, coi vậy chứ không lâu đâu em. Thấm thoát mà mấy đứa con của bà Tám cũng bảo với tụi bạn thôi đi ăn nhà hàng làm gì về nhà ăn phở mẹ tao nấu ngon hơn phở nhà hàng nhiều. Bà mẹ nào cũng nấu phở ngon hơn nhà hàng cả, kể cả người làm bếp hạng bét như bà Tám.

    Chúc một năm 2014 được như ý, các cháu mau lớn khỏe mạnh, O thành công và em được vui như ý.

    1. Em thích cái comment này của chị. Em cũng thấy ở nhà nuôi con là một luxury mà không ai cũng có thể có cơ hội hay đủ kinh tế gia đình mới làm được. Em thấy em may mắn khi O có công việc vững chắc để em ở nhà nuôi con. Còn chuyện tình của em và O cũng Trãi qua nhiều khó khăn nên hai đứa em đồng lòng phải thật gắn bó với nhau vì bên ngoài có nhiều người cản trở hay vì lời dị nghị. Nhờ đó mà tụi em ít cãi nhau hay đem tự ái ra để tranh nhau lắm. Hạnh phúc hay không là giữa hai đứa tạo ra và cho nhau.

      Tánh em dễ lắm nên ra không ofend khi chị comment đâu.

  2. Còm xong rồi nhưng áy náy đã dùng không đúng chữ sợ em hiểu lầm. Tám nghĩ đến chữ luxury đáng lẽ nói là sang trọng nhưng lại dùng chữ xa xỉ. Không phải sợ dở chỉ sợ em hiểu lầm mất tình bạn.

  3. Ừa, sống cho trọn vẹn, ai nói sao thì kệ ng` ta nói ha nàng ui.

    Năm mới luôn an lành, ngập tràn tình yêu thương nhen nàng!

    xoxoxo

  4. Ui, em oi, chi Backy o ben My nay cung kho lam em. moi nguoi chi can nghe giong Bac ky cua chi cat len la ho da ngan ngam quay di roi. Hoi dau chi cung buon, ma buon hoai cung thoi. Tui con chi moi khi di cho Viet no lai tham thi…minh khong duoc noi tieng Backy o day nhi…. Huhu, nghi that toi nghiep…. Ve chuyen an mac xoang xinh ha, troi, chi con xoang xinh gap nhieu lan em ui. Chi quanh nam chi mac may cai quan jean den thui… Gia tai co vay thui a…
    Ma chi chi thich den va trang… May tam hinh den trang em chup dep de so….. Chuc mung nam moi!!!

    1. Em cũng giống chị em có hai cái quần jeans em mặc hoài cho đến mòn gối luôn.

      Nói tới giọng hắc giọng nam, lúc em đi Hà nội năm 98 em cũng bị mấy bà bán hàng chửi xởi lởi vì cái giọng nam ngọng ngọng của em khi trả giá mua hàng. Mà nhiều khi họ nói nhanh quá em không hiểu họ nói gì luôn. Nói chung thì ai trong chúng ta cũng có một cái gì đó để người khác không thích. Đời là vậy há chị

  5. Nhung chac hai cai quan cua em no 2 mau hoi hoi khac nhau, ha ha.Quan cua chi no den thui giong nhau ha…. Chuyen may nguoi chui minh ha..chui lau chac ho met roi thoi… he he . Hai chang dep trai dao nay lon qua em, chac em khong nhin thay tui no lon nhi. Con chi cung me an pho lam, chi an pho ga …. ui , mai chac chi cung can phai nau pho ga….. Chuc em luon khoe va vui va cham chup hinh nha!!!

    1. hai quần của em màu giống nhau đó chị. Hahah, em có cái tật mua quần mà vừa ý thì mua cả hai cái vì cái tướng của em khó tìm quần vừa cở. Lúc còn đi làm em mặc quần có một hiệu và một kiểu thôi, chỉ khác nhau là màu đen và màu xám. Cái tánh em nó quê mùa vậy đó. 😀

    1. Em cũng nghĩ là duyên số vì lúc gặp ông O cũng rất tình cờ. Lúc đó đâu có nghĩ là sẽ lấy nhau sau này vậy mà cũng gần 12 năm rồi đó nha.

Comments are closed.