bàn ăn hôm nay

Tôi nấu ăn rất dở. Không phải tôi khiêm tốn, nhưng sở dĩ tôi biết nhìn nhận khuyết điểm của mình.

Mẹ tôi giỏi vậy nhưng tôi thật không có khiếu nấu ăn như Mẹ. Đến lúc tôi dọn qua Boston mới có dịp tự học hỏi và nấu ăn cho riêng mình. Mà cũng hay, chắc tại vì thời gian lớn lên trong bếp với Mẹ nên lúc mới tự nấu tôi cũng có chút tự tin và nấu theo trí nhớ. Ăn cũng tạm được khi phải tự túc lo cho bản thân.

Nhưng từ ngày quen O, và O theo đạo Hồi, nên tôi không nấu món nào có thịt heo. Thức ăn Việt Nam mà không có thịt heo thì coi như phải bỏ hết phân nữa những món ăn trong cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa O rất khó ăn, không ăn được nhiều thứ, không ăn cá có xương, không ăn rau cải chín hay sống, không ăn chua, không ăn cay, không ăn thịt sống cá sống. O lại bị cao mỡ máu và đau dạ dày. Nói chung, nấu cho O ăn thì chán lắm. Thế là tôi chán ngán vào bếp nấu ăn vì chỉ có mấy món cứ nấu mãi nấu mãi. Mà tôi lại ghét ăn thịt gà hay những món có bơ hay sốt sệt sệt kiểu Mỹ. Rồi nấu cho O những món Việt phải loại bỏ đủ thứ gia vị, nên không nấu món nào cho ra hồn ngoài món phở bò. Bây giờ thì thằng PP cũng khó ăn như O. Hai cha con nó nhập lại thì cũng ít khi tôi nổi giận, bảo, thôi anh dắt nó ra ngoài ăn dùm em chứ nấu cho anh với nó ăn nhiều lúc em phải giựt tóc vò đầu rồi còn phải ăn đồ thừa, mệt quá.

Vì tôi nấu ăn rất dở, và món tôi nấu toàn lai căng thiếu vị không thuần phong mỹ tục nên tôi ngại mời bạn bè về chơi để ăn món tôi nấu. Nhiều lúc có ai mời tôi và O đến nhà họ chơi tôi cũng ngại vì ông chồng mình khó ăn, sợ làm phiền chủ nhà phải món này món kia cho O, mà lỡ ổng không thích thì tôi hay bị quê mặt khi ông chồng mình không đụng muỗng vào chén. Đến nỗi Mẹ tôi đây cũng có nhiều lúc không biết nấu gì cho O ăn, ngoài vài ba món cánh gà cơm chiên.

O đi rồi tôi mới nấu những món tôi thích, và sẳn tiện rèn luyện cho hai anh em thằng đậu ăn thêm món Việt Nam và những món tôi thích. Cũng như hôm nay, tôi thèm ăn canh, thèm ăn khổ qua, thèm ăn cải luộc nên tôi dắt hai đứa nhỏ đi chợ Á Châu. Nhà tôi ở gần Whole Foods, cách có hai dặm và chạy xe thẳng một con đường nên tiện lợi tôi toàn đi chợ này. Có hai đứa nhỏ thì chỉ muốn đi chổ nào gần, tránh chạy xe trên xa lộ, mà chợ Việt Nam phải chạy vòng vo mới tới nên cả tháng nay chưa bước chân vô chợ Việt. Tôi thèm rau cải của dân mình lắm lắm!

Bàn ăn nhà tôi hôm nay nó rất giản dị như vầy nè.

Có canh có xào có chiên có hấp.


Khổ qua là một trong những loại rau cải tôi thích nhất. Thích cái vị đắng đắng nhưng ăn vào thì sẽ có chút ngọt ngọt ở cuối lưỡi. Thường thì tôi nấu canh với tôm khô, nhưng hôm nay tôi lại thèm ăn món xào với trứng. Miếng khổ qua thái mỏng, xào không chín tới, để khi ăn tôi cảm nhận được sự giòn giòn của nó. Tôi cho thằng PP ăn thử, thật ra thì tôi dụ nó ăn, nói là “Asian Sweet Apple” và kêu nó thử bỏ một miếng nhỏ vào miệng. Nó ăn vào rồi phun ra vì đắng quá. Thằng Peanut thì còn chút hy vọng vì miếng đầu nó nhai xong nuốt luôn, nhưng miếng thứ hai thì phun ra. Kết quả là hai thằng đậu chưa thích món này, mong là mai sau khi taste bud của nó phát triển thì nó sẽ thử lại.


Món này là mắm chưng, nhưng không phải do tôi làm, mà là mẹ của nhỏ em dâu Út. Bà xui của Mẹ tôi ở Florida, làm món này và món thịt heo kho mắm ruốc xã ớt rồi đóng thùng gửi cho gia đình tôi. Nhỏ em dâu cho tôi mỗi thứ một hộp. Tôi ăn hết phân nữa hộp ruốc nhưng hôm nay mới ăn mắm chưng. Mẹ nhỏ em dâu làm hai món này hơi ngọt so với khẩu vị của tôi. Tuy vậy, lâu rồi mới ăn món này, ăn chung với canh rất ngon.


Cũng như khổ qua, bí đao là một trong những loại rau cải tôi thích nhất. Ngày xưa thì nấu với xườn non, bây giờ không ăn nhiều thịt heo nên chỉ nấu với tôm khô. Cái vị thanh thanh và nhẹ nhàng, ăn vào có chất ngọt ngọt. Có một món Mẹ tôi làm mà tôi mê là bí đao kho tiêu với đậu hủ chiên và mì căn. Chắc là sau Tết sẽ xin Mẹ nấu món này.


Trứng chiên này là cho hai thằng đậu. PP thích ăn trứng nên tôi hay chiên cho nó ăn. Lúc trưa đi chợ cũng có mua đùi gà định làm gà rô ti cho nó mà ướp không kịp rồi phải cho thằng đậu em ngủ nữa nên đành cho nó ăn món đó ngày mai.

Mà món trứng chiên này cũng làm tôi nhớ cái thời xưa ở Việt Nam lắm. Lúc đó nhà tôi nuôi một đàn vịt khoảng 10 con, sáng ra tôi hay chui vô chuồng để thu hoạch trứng. Tôi nhớ có mấy cái Tết Mẹ tôi làm bánh bông lan, cái loại đổ vào khuôn có hình hoa hình thú, rồi đập cái nấp lên xong để mấy cục than lên trên đó. Trời ơi, bánh bông lan trứng vịt mùi nó ra thơm phưng phức, nhất là lúc mới ra lò. Mấy năm sau bị dịch cúm gì đó mà nguyện một đàn vịt bị chết qua đêm.

Tuy tôi nấu thì dở nhưng món nào tôi thích thì tôi nấu cũng được lắm, như là món phở bò và gỏi. Tôi thích gỏi nên nói chung món gỏi nào tôi làm cũng được, và cũng rất có triển vọng được khen nếu đem đi ăn kiểu pot luck nhà ai đó.

Advertisements

4 thoughts on “bàn ăn hôm nay

  1. Khổ qua thì chị thích ăn khổ qua hầm, ít thịt nhồi nhưng thôi, nhưng khổ qua mềm rục nước ngấm vào canh, ăn ngon chết bỏ. Nhớ món này, tính nấu cúng tết, cúng bà già, nhưng ở đây tết thì ít khi kiếm ra khổ qua. Còn món mắm ruốc xào thịt heo và xả ớt đó, chị thèm muốn chết luôn nhưng không dám nấu vì mùi của nó nồng nặc quá. Mùa đông cửa đóng kín mít nấu món này chắc mấy tháng mùi vẫn còn đọng trong nhà.
    Có ông chồng ăn khó quá cũng … lỗ phải không em? Thấy ông xã em còn trẻ, người mảnh mai mà đã bị cao mỡ máu, và đã ăn uống kỹ lưỡng kiêng đủ thứ rồi, vậy là em phải nấu riêng thức ăn cho em chứ. May là có người thân ở gần, thỉnh thoảng ăn ké cũng đỡ ghiền ha. Chúc Tết vui nhiều nhiều nhe em.

    1. Em cũng thích ăn hầm nữa. Nói chung là khổ qua làm món nào em cũng thích.

      Món mắm ruốt thì chỉ có mùa hè mẹ em với dám đem lò ra ngoài mà kho cho tụi em ăn thôi chứ mùa đông là chịu không nổi. Nó hôi bám nhà cả tháng trời chưa hết.

      Có O em phải ráng nhịn nhiều lắm chị ơi. Cái vụ ăn uống của O là em khổ nhất và oải nhất.

Comments are closed.