ngậm ngùi

Có những lúc não của tôi như bị quá tãi bởi những mối lo toan về chuyện gia đình con cái. Mấy hôm nay tôi giận O một chuyện, nhưng cứ để ngầm ngầm trong bụng không biết có nên nói ra cho O biết. Chuyện cũng không to tát để thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống nhưng cũng không phải nhỏ để gạt ngang và cho qua. Nó cứ như là một sợi dây mỏng manh nhưng cũng đủ độ bền để quấn cuốn tôi vào cái cái xó lo toan trầm uất.

Tôi biết O đi xa nhà xa con xa gia đình là một hy sinh không phải nhỏ nhưng nhiều lúc O cứ vì vậy mà ít khi nghe tôi giải bày những lo lắng của mình. O cho chuyện của tôi là chuyện nhỏ so với những gì O đang trãi qua. Tôi biết cuộc sống của O bây giờ nó đứng gần bao nhiêu điều nguy hiểm và tôi cũng rất tế nhị ít khi “lải nhải” với O những chuyện của tôi. Nhưng giữa hai vợ chồng mà trước kia chuyện gì cũng đem ra chia xẽ và giúp nhau tìm cách giải quyết thì bây giờ O không dám kể cho tôi nghe về mấy chuyện khủng bố hay bơm khơi đạn nổ hằng ngày và tôi cũng không dám phiền O về chuyện tôi khổ tâm một mình lo dạy hai thằng con. Vậy đó mà giữa hai chúng tôi có một khoảng cách cũng vì cả hai muốn bảo vệ cho nhau những gì người kia không cần phải bận tâm lo lắng. Nhưng tôi cứ tự hỏi, would the end justify the means? Làm vậy với mục đích cao cả nhưng thật có đáng không khi khoảng cách đó cứ dần dần đưa tôi vào cái “khuôn khổ” ngậm lời? Tôi thì cứ lưỡng lự…

Tối nay tôi bị nhức đầu kinh khủng, bên phải của tôi như có ai đó lấy búa lấy rìu đập vào cả ngày hôm nay. Tôi cũng uống hai viên thuốc mà cái đau vẫn không bớt. Tôi thiếu ngủ, rồi cả mấy ngày nay ru rú trong nhà trốn lạnh với hai thằng con. Rồi thêm vài chuyện làm tôi phiền chưa tìm được cách giải quyết nên cứ thế tôi ôm đầu mặt nhăn nhó. Cũng may hai thằng con ngủ sớm nên tôi có thời gian ngồi xuống để rạch thư rồi ký ngân phiếu trả tiền nước tiền điện. Cái vụ trả tiền hằng tháng kiểu này cũng dễ cho người ta rối loạn thần kinh lắm, và tôi cũng không nằm ngoài nhóm người đó.

Như thường lệ tôi và O nói chuyện qua Facetime mỗi tối. Trong lúc nói chuyện tôi vẫn ôm đầu và mặt nhăn nhó, vì đau quá tôi chịu không nỗi. Đối với O khi tôi trong tình trạng như vầy mà O không giúp được thì O khó chịu kiểu “helpless” — vô dụng. Rồi từ khó chịu O đâm ra gây gó, có chút cộc cằn. Thế là O nói, thôi anh không thích nói chuyện khi em không vui như vầy, em làm anh càng thêm “stress”. Vậy đó mà O cúp Facetime trong khi tôi chưa nói được gì nhiều. O làm tôi giận quá! Đó, cái khoảng cách mà tôi nói là những lúc như vầy đó.

Thế là hai đứa tôi đang giận nhau, và tôi phải vào đây để viết ra những giòng này vì ít nhất tôi còn có chổ để giải bày.

Advertisements

23 thoughts on “ngậm ngùi

  1. Viet ra de do buc minh ha Em? Vo Chong nao cung vay thoi! Chi nghi phai co vay moi biet qui nhau hon . Em giu suc khoe dung de bi tram cam nha . Co luc chi thieu ngu thi Chi nhuc dau nhieu => chi khong biet em co going vay khong . Take care nha em

    1. Em cũng là dân thiếu ngủ là bị nhức đầu kinh niên đó chị. Mà mấy hôm nay cái tay phải của em và bả vai nó đau quá nên cũng nhiểm cái hệ thần kinh nên dễ bị đau lưng đau cột sống rồi đau luôn cái đầu.

  2. ừ, mình cũng đồng ý với chị Sue trên đây…vợ chồng mình cũng vậy thôi. Viết ra được rồi thì đỡ nha nàng…đừng để trong lòng nặng nề lắm. Khi tui mất ngủ vì chuyện gì đó, tui cũng nhức, nặng đầu lắm. Ráng lên nha..có gì viết xuống để tụi mình tâm sự nha….thương nhiều 🙂

    1. cám ơn chị Bee. Tại em hay bị trầm cảm theo mùa đông nên nhiều lúc nội tâm cứ ngấm ngầm mấy chuyện gì không đâu. Đã hứa với lòng là năm nay sẽ làm năm vui vẻ không lo lắng chi chi nhiều.

  3. Hay chị viết email cho anh đi, nhiều khi khó nói nhưng viết ra sẽ dễ hơn vì mình có thời gian kiểm duyệt lại.

    1. Cám ơn em. 😀 Chị với anh O cũng giận ngày trước ngày sau là xong rồi chứ không có để lâu trong bụng vì bây giờ biết nhau quá nên không ai đem mang theo tự ái hết. Anh O đã nghe chị nói và đã xin lỗi rồi.

  4. Đồng ý với P, khi đang giận thì bớt thấy nhau sẽ tốt cho 2 bên, viết email để cho nguoi kia có thời gian đọc và suy ngẫm.

    1. Hồi đó cũng có viết email cho O nhiều lắm mà giờ toàn là text không hà Ava. 😀 THời đại sao thì theo đó à nha. Nói chớ đã hết chuyện rồi. Chỉ ngày trước ngày sau thôi hà chứ hai vợ chồng không có giận lâu đâu.

  5. Chạy vô hugs em yêu nhiều nhiều nè! Thôi, đừng giận nữa rồi nhức đầu, rồi mệt, rồi lăn ra đó thì ai trông 2 thằng đậu? Viết ra được là nguôi ngoai bớt rồi phải hông nè!

    hugs nhiều nhiều nha!
    Thương em yêu nhìu nhìu á!

  6. Âm thầm ngồi nghe êm tâm sự và sending hugs your way. Hy vọng gỡ ra được em sẽ cảm thấy thoải mái hơn….

  7. hay la khi nao buon buc thi chi cu viet len blog nay chi em moi nguoi mot cau an ui nhieu khi thay do nang long hon, chi oi khi nhuc dau chi thu uong mot ly nuoc loc roi ngoi xuong nghi mot chut coi co bot khong , em cung hay bi vay vi em thuc khuya lam nhieu khi chi ngu 4-5 tieng mot ngay thoi dung uong cafe con nhuc dau hon 🙂 om va hun chi mot cai ne xoxoxo

    1. có cái blog này cũng đở nè em. buồn chuyện gì là chị thường viết xuống. Ngày xưa viết nhiều hơn còn bây giờ thì hơi ngại vì chuyện cũng liên quan đến O và con cái nên không dám đem viết ra nhiều cho bàn quan thiên hạ. 😀 Cám ơn em chia xẽ với chị. 😀 Chị là dân uống nước nhiều lắm mà khi thiếu ngủ thì đầu chị đau kinh khủng.

  8. Em ơi, ở nhà trông con không ai giúp, mệt mỏi, stress đủ hết, lại lo cho chồng ở xa thì cực thiệt nhưng em ráng nha. Em cố gắng sắp xếp lại, con ngủ thì em ngủ, phaỉ ráng nghĩ ngơi. Cuối tuần mạng còn quá chơi ở nhà má em, hay anh chị em, để em relax một chút. Nếu được em nên tham gia gym, thí dụ như YMCA (bên chị có service giữ con miễn phí hai tiếng), lúc nào trời ở ngoài nắng tốt thì kéo hết màn cửa lên cho nắng rọi vào, em ngồi phơi nắng rồi trông chừng con chơi đùa, vì mùa đông dễ làm mình blue lắm. Thôi đừng buồn nữa, mùa Xuân sắp tới rồi…hãy nghĩ tới cuộc đi chơi sắp tới này…

    1. Cám ơn chị Bình. Em có cái tật thức khuya (giống Mẹ em) vì sau khi tụi nhỏ ngủ thì em lên lịch làm đủ thứ chuyện vậy mà cũng không xong. Cuối tuần trời lạnh thì em cũng để tụi nhỏ ở nhà. Cũng may là thằng PP lớn chút em có thể cho nó đi chơi với cậu nó. Cuối tuần qua nhà mẹ em là nó cũng chạy đi chơi cho em rảnh tay cũng đở

  9. VC nào cũng có vấn đề Trang ơi!!! Khác chăng nguời ta khéo che đậy mà thôi.

    Just blame on the weather. Mình ở xứ lạnh, gần 6 tháng không đuợc sinh hoạt ngoài trời, trong đó có 4 tháng bị nhốt trong nhà. Không bùng nổ vỡ ào mới lạ. Chị không vuớng bận con trẻ, còn đi ra đi vào vì việc làm nhưng chị cũng sắp khùng bởi thời tiết này. Tù túng, bịnh hoạn sao ấy…

    hugs hugs 3 mẹ con. xoxo

    1. Cám ơn chị Linh. 😀 Em biết vợ chồng nào cũng có những xích mích kiểu này mà cái tánh em là em ít nói ra lắm chị. Khổ cái tật sống nội tâm vậy đó. Nhờ có cái blog em mới viết ra thôi. 😀

      Em cũng đang mong mùa xuân tới.

  10. Trang, Chi Yen Linh o tren noi , chi cung dong y vay. Chi nghi thoi tiet vung Midwest rat de gay tram cam. Nam ngoai chi met moi kinh khung va chi khong hieu chuyen gi xay ra.. cho den khi chi quyet dinh uong lai Vintamin D ( sau 1 thoi gian chi bo uong vi khong thay can thiet). Vitamin D can cho minh lam, nhat la nhung noi thieu anh nang mat troi. Dan Canada bac si chi dinh lieu 5000 IU. Chi uong vao thay do hon han, em thu nghien cuu xem sao.
    Chuc em va O het gian nhanh nha, ai ma khong gian nhau bao gio, phai khong em ???
    Chuc em va ca nha luon khoe,

    Lan

    1. Cám ơn chị Lan. Em cũng nghĩ là em thiếu vitamin D nên con người lúc nào cũng bần thần mệt mỏi. Đúng là cái khổ cực ở miền đất lạnh. Na7m nào em cũng bị trầm cảm theo mùa hết đó chị ơi. Năm nay đở chút là vì được ở nhà thanh thản với hai thằng đậu.

  11. Chi phai noi chuyen voi anh O, chu len day noi ko co giai quyet duoc gi dau chi. Long distance thi phai co communication, chu ko thi` kho’ lam. Tham chi anh chi em ruot, hay ba me con cai, noi chuyen nhieu luc co`n ko hieu nhau nua ma`.

    1. tụi chị lâu lâu tửng vậy em ơi. Dạo này anh O bị stressed nhiều quá nên hay phớt lờ chuyện của chị chứ em cũng biết anh O là một người đàn ông rất hiền và rất dễ thương. 😀

      Sắp thôi nôi Tyson rồi em hả? Còn hai ngày nữa nha.

Comments are closed.