24 mùa xuân ở đây

Đầu xuân là khoảng thời gian làm tôi xao động. Cũng vì mong đợi xuân tới để xua tan cái giá lạnh của mùa đông, để nắng kéo dài thêm chút nữa khi cuối ngày, và để hoa lá nảy chồi đâm nhuỵ.

Mong lắm cái đầu xuân. Như một sự khởi đầu.

Như là tìm được một lối thoát mới cho cuộc sống. Không phải để chạy trốn, mà để tìm nguồn cảm hứng cho riêng mình. Phơi phới của cái cảm giác như được hồi sinh.

Mà cũng đúng, mùa xuân là mùa hồi sinh cho gia đình tôi.

Trong ngày này của 24 năm trước gia đình tôi đặt chân đến Minnesota trong một ngày giá lạnh chớm xuân. Nói là chớm xuân chứ tuyết vẫn rơi và nhiệt độ vẫn trong tầm số lẽ. Anh em tôi hít thở cái khí lạnh vào phổi, thổi khói lạnh ra bằng miệng để đi tìm cái cảm giác mới, lạ lạ mà lần đầu tiên có được.

Mới đó mà tôi đã sống ở đây 24 năm; thời gian ở Mỹ đã gấp đôi thời gian tôi sống ở Việt Nam. Bởi vậy càng ngày tôi cảm thấy mình trở thành người bản xứ của nơi đây rồi. Những năm đầu khi trí nhớ và tâm tư cứ hướng ngược về quê hương thì giờ đây tôi không còn cái chờ mong khao khát để được “trở về” đó nữa. Không phải là ngoảnh mặt quay đi, cũng không phải bát bỏ cái xứ đã cho mình học ơ a tiếng Mẹ. Nhưng vì đã đâm rễ ở cái xứ này rồi còn gì. Đã mang ơn nước Mỹ bao nhiêu năm rồi còn gì. Con tim đã tìm được chổ dựa tinh thần, thì phải ở đây thôi.

Và tôi lại nhớ đến cái mùi hương táo xanh từ chay xà bông rữa chén hiệu Palmolive. Cái mùi hương thoang thoảng của ngày đầu tiên đến Mỹ.

Sun, 3/23/14
12:30 p.m.

Advertisements

5 thoughts on “24 mùa xuân ở đây

  1. 24 năm rồi đó hở em iu. Dzậy mà đọc những gì em viết và xem cách em iu viết, ai dám nói là em qua Mỹ từ nhỏ xíu heng.

    hugs nà.

      1. Hồi mới qua Mỹ nghe người khác nói người ta qua được 5 năm rồi làm mình ghanh vì cũng muốn ở Mỹ nhiều năm vậy. Bây giờ thì 19 hay 20 năm gì cũng giống nhau há nàng.

Comments are closed.