tình ca

Món cá salmon kho sệt nước (chứ không phải kho tộ) là món tủ của tôi. Nhờ món này mà ông O mới quyết định cưới tôi, chứ không thì chắc cũng ế tới bến rồi.

Kể nghe cái chuyện bắt đầu của vạn chuyện…

Cái lần thứ ba gặp O, hôm đó hẹn O để phỏng vấn cho bài luận văn, nói trước là tôi có lớp chiều, từ 4h đến 7h nên hẹn O gặp mặt tại trường cho tiện. Hôm đó O trể đâu cũng 15 phút, tưởng ổng cho mình leo cây nên định bước ra cửa đi về thì O xuất hiện. O hỏi tôi ăn chiều chưa, vì O mới làm ra rồi kẹt xe nên đến trể, O cũng chưa ăn gì. Tôi rủ O ngồi lại quán ăn ở tại trường, nhưng O nói O muốn đi Phố Tàu ăn. Rồi tôi cũng chịu, vì tôi cần O để lấy thông tin và làm cho xong bài.

Từ trường chạy xe đến Phố Tàu cũng 15 phút, tìm chổ đậu xe cũng hết 15 phút. Đi bộ đến quán cũng 5 phút. Tự nhiên quên tên cái quán rồi, vì họ đã đổi hai ba chủ và sau này có tên là Xinh Xinh nằm ngay trên đường Beach Street gần gốc Washington cách tiệm phở Pasteur ba bốn căn. Cái tiệm nhỏ xíu, có khoảng đâu sáu bàn. Bà chủ người Việt, lai Tàu thì phải. Sau này đi ăn hoài nên quen rồi cũng nói chuyện qua lại cho đến khi dọn đi Amherst ở thì ít ghé hơn.

Thấy O rủ đến tiệm Việt Nam, tưởng đâu ổng dân rành món Việt, thì ra ổng chỉ biết có hai món — Cá Salmon Kho Tộ và cơm chiên rau cải. Bà chủ kho hai miếng cá trong cái tộ đất nhỏ nhỏ, nước cá sệt sệt mặn mặn ngọt ngọt (toàn bột ngọt) vậy mà ổng thích. Tôi nói món này phải là cá lóc nó mới thuần Việt, chứ cá salmon thì ăn dở lắm. Sau này mới biết là tại O không ăn cá có xương được nên chọn salmon cho nó chắc ăn. Ông O kể lại là hôm đó muốn dắt tôi đi tiệm Việt để “make a good impression.”

Hôm đó hai đứa ngồi nói chuyện, ăn cơm, uống trà đến khi tiệm đóng cửa lúc 10h khuya. Vậy mà ông O còn rủ tôi qua cái hotel Hyatt cách đó ba bốn block uống cà phê. Uống cà phê thôi, chứ không có gì hết nha. Đến đâu 12h khuya ổng mới đưa tôi về. Mà ổng ngồi ngáp lên ngáp xuống, tôi kêu về sớm nhưng sợ tôi không có đủ thông tin viết bài nên cứ ngồi đó trả lời cho bao nhiêu câu hỏi.

Và buổi tối hôm đó là sự bắt đầu…and the rest is history! Trong 11 năm quen nhau thì tôi đã nấu cho O ăn bao nhiêu lần cái món này, nhiều quá đếm không hết.

Hôm qua làm cho hai thằng đậu ăn món này, rồi nói nó nghe là món O thích nhất. Sáng nay nó facetime với O, và khoe là tôi đã nấu cho nó ăn món ngon nhất. Hôm qua nó ăn hết một chén cơm và hơn một trái chuối.

Thêm cái tô canh củ cải trắng tôm khô; một khúc còn lại vì tuần trước đã dùng 1/2 để nấu phở.

Advertisements

9 thoughts on “tình ca

  1. “muốn nắm được trái tim của đàn ông thì cần phải nắm được dạ dày của họ” <===sao câu này nghe đúng quá xá dzậy ta! 😉 :p :p

    1. dạ dày của ông O cũng có giới hạn lắm người iu, ổng kén ăn chịu không nổi luôn. Nhiều lúc bực mình không thèm nấu.

Comments are closed.