đi/ở, future plans of some sort

O rủ đi. Tôi hỏi đi đâu, O nói, thì qua Nairobi ở, hay Dubai, hay Vienna. Ở một hai năm thôi vì O thấy bên đó có nhiều cơ hội để O lấy thêm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế.

Tôi cũng muốn đi lắm. Hai đứa nhỏ còn nhỏ thì cũng dễ đi vì tụi nó chưa cần phải đi học. Và đi để biết đó biết đây. Cái chân đi của tôi nó cũng ngứa lên khi nghĩ đến việc sinh sống ngắn hạn một nước nào đó.

Nhưng cũng có nhiều lo ngại. Đi thì phải bán nhà, mà tôi lại yêu mến cái nhà này lắm lắm. Đi thì phải xa bà ngoại và mấy cậu mợ của hai thằng đậu. Đi thì phải nghĩ đến sự an toàn và bao bọc cho hai đứa con.

Còn plan B của O là dọn xuống D.C. ở vì có một trụ sở quốc tế mở lời muốn O về làm cho họ. Nếu plan B này có thể tiến triển thì gia đình không cần ra khỏi nước Mỹ, và bà ngoại có thể bay xuống thăm. Nhưng trở lại cái điều lo ngại thứ nhất, là tôi yêu thích cái nhà tôi đang ở hiện tại, nên không biết có tìm được một chổ nào giống như vậy không. Cái tôi ghét ghét ghét nhất ở cái xứ này, là mùa đông lạnh lẻo u sầu. Điều này lại thúc đẩy tôi đi tìm chổ nào ấm hơn.

Nói chung, bây giờ tôi vẫn còn do dự chuyện này. Để O trở về bên kia xem xét tình hình, thì sau đó sẽ tính tới.

Advertisements

3 thoughts on “đi/ở, future plans of some sort

Comments are closed.