Ràng buộc

Dây tơ quấn lấy nhau lúc yêu, nhưng khi tình yêu đã cạn kiệt thì người ta dùng dây thừng đầy gai nhọn để ràng buộc nhau. Nếu hết tình thì còn xét lại chuyện nghĩa, nhưng khi cái nghĩa cũng không có để tồn tại trong một cuộc hôn nhân lạnh nhạt thì hãy buông thả nhau mà đi.

Nhiều lúc người ta ràng buộc nhau như vậy cũng là một thể cách để trả thù. Nhưng chuyện đổ vỡ đâu phải do một bên tạo ra. Có lữa mới có khói, và nhiều khi người xung quanh cứ cho thêm dầu vào đống lữa nhỏ nhỏ để nó dốt cháy hết cả tình lẫn nghĩa. Tàn rụi và khô cằn, như vậy sống chung để làm gì rồi khi gặp mặt nhau chỉ có những lời cáu cắt đầy gai chông.

Hãy buông thả đi, và cho mỗi người tìm được lối thoát và để trong sự mất mát của tình yêu họ còn tìm được sự tồn tại của nhân và nghĩa.

(Viết cho một người thân)

Advertisements