4h sáng, insomnia talks/creeps

Hôm nay là ngày đầu tháng Năm rồi nhưng vì bây giờ tôi còn thức nên cứ để là viết cho ngày hôm qua. Cái vụ mất ngủ này nó làm cho tôi điên lên, thất thường thần thái, tửng tửng mơ mờ.

Lúc sáng này (sáng ngày 4/30) tôi bỏ hai thằng nhỏ ở nhà bà E để chạy đi công chuyện. (Bà E bị thất nghiệp rồi nên tăng thêm tiền giờ gửi trẻ :-() Sau khi chạy đi xong hết vài ba chuyện, check off cái to-do list, thì tôi chạy xe xuống phố ghé chợ mua vài món rau cải.

Đi vô một vòng cũng tốn hơn $30 đồng.

Ghé qua tiệm bánh mì vì nó nằm gần cái chợ, vì thèm bánh mì thịt nguội, tôi mua hai ổ. Mua một ổ cho tôi, và một ổ cho Mẹ. Trước lúc đó có gọi cho Mẹ để đến chở Mẹ đi làm mà Mẹ không bắt điện thoại. Lúc Mẹ ngồi trên xe bus rồi mới gọi tôi. Tôi nói con mua cho Mẹ một ổ bánh mì, tí nữa con ghé nhà hàng để đó lúc Mẹ đến thì Mẹ có ăn. Cái nhà hàng Nhật mà Mẹ tôi làm nằm gần tiệm bánh mì, chạy xe cũng chưa đến 5 phút nếu tính luôn vụ ngồi chờ đèn đỏ. Đến đó mở cửa sau đi vô mà không có ai trong bếp nên để ổ bánh mì chổ Mẹ ngồi.

Cái nhà hàng gì mà không ai canh chừng, để vậy không sợ ăn trộm nó vô nó lấy đồ. Mà cái nhà hàng này cũng là nơi mà mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học tôi mặt áo kimono đi đôi dép hai quay rồi mang vớ trắng đi vòng vòng làm waitress nè. Lúc đó đâu có máy chụp hình chụp selfie đâu, mà lúc đó nhiều anh hỏi số điện thoại của tôi nha, nhưng vì tôi cảm thấy mình xấu nên không có gan nhìn trai. Còn tai nạn nghề nghiệp — có một lần bưng nguyên mâm bia và rượu, đi sau vướng cái váy dưới của áo, rồi đôi dép trược cầu thang…bia rượu nó nhào xuống đất bể kêu choang choảng. May là không ai bị thương.

Vậy mà có ông khách kia, ổng là dân đô vật của WWF, tên Mr. Perfect gì đó, ổng thấy tội quá ổng cho tip đến một trăm đồng tiền đô. Tờ đô còn mới toanh. Ổng nói thấy cô nhỏ con mà phải bưng cái mâm nặng vậy, tội cô quá. Ổng cho mình side tip mà lúc cuối ngày mấy mẹ waitress kia một hai đòi phải chia ra. Tức máu thì thôi đi chớ.

Cũng ở cái nhà hàng này, mùa hè đó, mà mình nói chia tay anh Vương. Hà Vũ Vương. Cái tên nghe dễ thương, mà cũng tội tội. Cuộc đời ảnh vần vũ, như cái tên. Để khi nào hết tửng tửng hết thất thường sẽ viết về anh Hà Vũ Vương.

Và sẽ viết thêm mấy chuyện “politics” và giành trai của mấy chị em waitress ở đó. Vui lắm à nhen!

Xong, bỏ cái ổ bánh mì xuống chổ Mẹ làm là chạy một mạch ra xa lộ để đi rước hai thằng đậu. Xe chạy lon ton trên xa lộ, không có hai thằng con, tôi mở radio lên, vặn volume lớn lên. Nghe hai bài mới rất hay — All of Me của John Legend, và Not a Bad Thing của Justin Timberlake. Hai bài này hay. All of Me, lời thấm thấm cho những ai…đang yêu hay mới cưới nhau.

Vừa nghe nhạc, vừa chạy xe, vừa hát theo, vừa ăn bánh mì…lâu lắm rồi tôi mới được vài phút “all of me” như vầy. Nói vậy chứ nhớ hai thằng nhỏ nên chạy một mạch về nhà bà E đón nó. Bỏ hai đứa xuống hai tiếng đồng hồ 15 phút mà tốn hết $60. Đã nói là vì thất nghiệp nên bà E bây giờ nâng giá cả lên cao hơn chút. Tsk…tsk…kinh tế thất thường!

Dắt hai đứa con vô Whole Foods mua sữa, trứng, cheese, hộp thỏi chocolate, cá salmon, táo, chuối, ya-ua, bó cải brocoli…cũng hơn $50 bạc. Bù trừ lại là tụi nhỏ được thử bao nhiêu món đồ ăn người ta phơi bày ra để dụ khách mua. Cái khoảng này là hai thằng con thích nhất.

Về nhà thằng PP đòi ăn cupcakes. Chocolate cupcakes with frosting. Tôi chả biết làm kem frosting ra sao, chỉ biết thọ giáo thầy Google và Youtube. Nhiều recipes quá, loãng trí luôn. Cuối cùng làm cupcakes với nước dừa, và kem frosting với chocolate và cream cheese. Cupcakes hơi bị bở, nhưng kem frosting thì rất ngon. Tự khen tự khen vì lần đầu tiên làm mà thành công. (Nhưng làm xong rồi thì sẽ tự nhắc nhở không nên ăn nhiều vì quá nhiều bơ và đường!)

Hai thằng đậu ăn mà khen đòi liếm luôn cái tô đánh kem.

Cho hai thằng ngủ lúc 8h30…dọn dẹp xong, tắm rữa, rồi mở máy từ lúc 11h đến bây giờ. Mợ Kiến nợ em nhiều nha. Em bị mất ngủ mà chị được nhờ. (Tính sổ sao đây?)

Advertisements

4 thoughts on “4h sáng, insomnia talks/creeps

  1. chuyen hay qua em oi, chi khong nho duoc nhieu thu lam, nhat la nhung thu xay ra tu nam 14 den 40, tu tuoi thu 7 den 14 chi nho duoc rat nhieu, tu 5 den 7 tuoi nho chut chut….. duoi 5 tuoi cung khoi nho luon. Chi rat thich nhung thu em ke ve qua khu, tiec la khong duco doc tu dau… nhung khong bao gio qua muon phai khong em ? chi cung mat ngu luon, thuc day tu 1 gio dem qua…. khong ngu lai duoc. bay gio da la 8 gio toi , lam sao ngu day ????

    1. Em cũng nhờ có blog mới nhớ được nhiều chuyện em ghi lại đó chớ chứ từ khi em mang thai rồi đẻ hai thằng con thì cái trí nhớ của em nó cũng biến mất tiêu. Short term memories của em nó tệ lắm.

      Còn cái vụ mất ngủ là em cũng bị hoài. Hôm qua em ngủ một giấc từ 12h khuya đến 7h sáng thì hai thằng đậu nó dựng đầu thức giậy. Nêu không là em có thể ngủ thêm một ngày nữa đó.

      Chị chừng nào đi Đức? Chị mua vé chưa?

  2. Minh thich cai kieu set up blog cua ban truoc day hon. De doc va font chu cung dep hon kieu nay. Day chi la mot gop y nho. Nhung hon het la nhung bai viet cua ban rat la hay. Minh rat hay lui toi de doc moi ngay khi co entry moi. Hom nay moi noi dieu nay, rat vui duoc lam quen. Cam on ban da chia xe nhung bai viet. Mong la ban co nhieu thoi gio hon de trai long qua nhung bai viet rat hay va y nhi de cho nhieu nguoi ghe qua thuong thuc trong do co minh.

    1. Cám ơn chị đã cho ý kiến. Em cũng đổi qua đổi lại hoài vì có bạn nói là thích cái comment section nó ở bên phải dễ tìm, có bạn thì muốn chữ bự hơn chút vì đọc bằng phone nó nhỏ xíu xiu. Nên em tìm cái template nào cho nó có khả năng hiển thị tất cả.

      Cám ơn chị ghé đọc 😀

Comments are closed.