tâm đạo

cái bài này nó dài lắm!

Lâu lắm rồi tôi mới đi chùa; chắc cũng hơn mười năm. Có lẽ là vì O mà tôi không đi chùa. Coi như đó là một sự tôn trọng cho O khi đã lấy O làm chồng. Người theo đạo Phật mình thì dễ, nhưng người theo đạo Hồi thì khó; họ không thích người trong đạo bước vào một thánh đường hay cửa Phật nếu không phải là thánh đường Hồi Giáo vì đó là một “blasphemy” đối với họ.

Lúc mẹ chồng tôi mới biết về tôi, bà cũng khó chịu vì tôi không phải người trong đạo, và sau khi tôi và O thành vợ chồng, thì bà cũng có lúc gượng ép tôi phải theo một vài phong tục nghi lễ của đạo, như là phải trùm khăn lên đầu (lần đầu bà qua thăm tôi, bà mua cho tôi một tá khăn trùm đủ kiểu và đủ loại), đi theo một bà vợ của ông imam để học thêm về đạo, đi lễ vào ngày thứ Sáu, quỳ lạy thánh Allah một ngày năm lần, tịnh tâm và ăn kiêng (fasting) trong mùa Ramadan.

Tôi không làm theo được, mà O cũng không ép, nên bà thất vọng đối với tôi. Có thể vì việc này mà bà và tôi ít giao lưu, ít qua lại; một phần cũng vì ngôn ngữ bất đồng, và phần khác là vì tôi không chịu nghe lời bà khuyên răng về việc đạo hành theo ý của bà. (Nói chung chung, tôi là môt đứa con dâu tồi tệ nhất mà tôi biết!)

Continue reading “tâm đạo”

Advertisements