tâm đạo

cái bài này nó dài lắm!

Lâu lắm rồi tôi mới đi chùa; chắc cũng hơn mười năm. Có lẽ là vì O mà tôi không đi chùa. Coi như đó là một sự tôn trọng cho O khi đã lấy O làm chồng. Người theo đạo Phật mình thì dễ, nhưng người theo đạo Hồi thì khó; họ không thích người trong đạo bước vào một thánh đường hay cửa Phật nếu không phải là thánh đường Hồi Giáo vì đó là một “blasphemy” đối với họ.

Lúc mẹ chồng tôi mới biết về tôi, bà cũng khó chịu vì tôi không phải người trong đạo, và sau khi tôi và O thành vợ chồng, thì bà cũng có lúc gượng ép tôi phải theo một vài phong tục nghi lễ của đạo, như là phải trùm khăn lên đầu (lần đầu bà qua thăm tôi, bà mua cho tôi một tá khăn trùm đủ kiểu và đủ loại), đi theo một bà vợ của ông imam để học thêm về đạo, đi lễ vào ngày thứ Sáu, quỳ lạy thánh Allah một ngày năm lần, tịnh tâm và ăn kiêng (fasting) trong mùa Ramadan.

Tôi không làm theo được, mà O cũng không ép, nên bà thất vọng đối với tôi. Có thể vì việc này mà bà và tôi ít giao lưu, ít qua lại; một phần cũng vì ngôn ngữ bất đồng, và phần khác là vì tôi không chịu nghe lời bà khuyên răng về việc đạo hành theo ý của bà. (Nói chung chung, tôi là môt đứa con dâu tồi tệ nhất mà tôi biết!)

Nhưng tôi nói với O, theo tôi cái tâm tốt là đạo, là đường dẫn dắt tôi thành người lương thiện, tôi không cần phải đi chùa, không cần một ngày cầu nguyện năm sáu lần mới chứng tỏ mình ngoan đạo hay sùng đạo. Thêm nữa, tôi giải thích rằng đa số người Việt của mình có nhiều ảnh hưởng văn hoá (cultural) trong tính cách đạo hành (religious), nên cúng tổ tiên không phải là theo đạo, mà đó là theo phong tục bảo trì truyền thống.

Cái việc vụ này mà trong hai ba năm đầu, kể cả khi mới cưới nhau tôi và O đã bất đồng ý kiến bao nhiêu lần. Theo đạo Hồi thì đạo tử không được tôn sùng kính phụng (worship) tổ tiên, mà khi muốn cuối đầu thì chỉ cuối trước thánh Allah mà thôi. Tôi giải thích không biết bao nhiêu lần cho O hiểu, mà có lần cũng gây cấn đến việc hai đứa suy nghĩ lại chuyện ở bên nhau lâu dài.

Cũng vì tôi nhịn O một bước, O nhịn tôi một bước…cho nên hai đứa vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Chúng tôi có nhiều rào cản lắm, và việc khác tôn giáo khác đạo hành cũng là một vấn đề lớn trong hôn nhân của tôi và O. Tôi nói O tôi sẽ cho mấy đứa con theo đạo của O, nếu O muốn dìu dắt nó theo tín ngưỡng; việc này tôi không cản.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết về chuyện hôn nhân và tín ngưỡng giữa tôi với O. It’s long overdue!

-/-

Hôm nay tôi đưa Mẹ đi viếng tượng Phật Ngọc được một tu viện thỉnh về. Phật Ngọc này được nhiều tu viện Phật Giáo vòng quanh thế giới thỉnh về để cho đạo tử viếng. Phật Ngọc về MN chỉ có khoảng 11 ngày, và nhân vào mùa Phật Đản nên tu viện mở cửa cả tuần. Cũng may hôm nay vắng người nên tôi và Mẹ mới vào trong thắp nhan lạy Phật được.


Có chú Việt Thảo về ở cả tuần nữa. Chú Thảo rất hăng hái và thân thiện. Tôi không biết sao có một số người lại không thích chú.


Thằng PP chạy nhảy tung tăng. Nó thấy mấy tượng chú tiểu trong khuôn viên chùa nó thích lắm, cứ lại sờ tay vò vò đầu. Nhưng đến lúc đi ngang qua tượng Phật Di Lạc thì nó thấy sợ.

Mấy cái tượng chú tiểu nhìn rất dễ thương. Thằng PP muốn xin một cái đem về để ngoài sân sau nhà tôi.

Cannot imagine the kind of shock on O’s face upon seeing it! — mà nói nghe, hôm kia O đi ăn ở một nhà hàng Thái/Tàu ở Nairobi, O ngồi gần một tượng Phật. O gọi facetime xong nói anh ngồi gần Phật để lấy hên. Làm tôi cũng té ngữa vì không ngờ O lại làm vậy. Oh, BLASPHEMY!

Không có hình của đậu em vì nó ngồi trong xe đẩy chứ không được chạy nhảy. Ở đó có nhiều thứ nó có thể phá và đập bể nên phòng ngừa cái vụ phải trả bù tiền cho người ta.

Advertisements

9 thoughts on “tâm đạo

  1. Dzới tui, tui thấy tượng phật hay tượng chúa hay tượng thánh gì âu cũng chỉ là material thôi. Cũng con người làm ra mà thôi, tui mà có thờ thì thờ bằng cái tâm chứ tui thấy ko cần thiết phải quỳ lạy trước một bức tượng hẳn hoi. Mà nói chung, đã là niềm tin thì không nói đúng sai được nữa rồi

    Cái ông VT, ổng là người nổi tiếng, mà đã là người nổi tiếng thì dĩ nhiên phải có người thích kẻ ghét là đúng roài hehehheh

    1. Tui cũng nghĩ như em iu vậy thôi. Tượng Phật Tượng Thánh chỉ là tượng trưng thôi. Từ nhỏ là gia đình tui đã dạy về cái tâm rồi. Đúng, niềm tin thì không nói đúng sai được, cũng như là cảm tính.

      1. Co’ gi dau nang oi. Minh da noi tu luc dau roi ma…Oh, ma he hoach bi be roi. Khong move forward duoc. Hom nao 8 nhe’.

  2. thanks for writing this post..tin nguong nhieu khi cung kho noi qua..so sensitive subject hen

    1. yep, it is a very sensitive subject. Nhạy cảm đến nổi giữa Palestine và Israel sẽ không bao giờ có thể tìm hoà bình được.

  3. Ừa, tui cũng quan niệm tu tại tâm. Tháng trước nhà tui cũng cãi 1 trận to đùng vì không đồng ý với nhau cái vị trí để bàn thờ!! Hehe. Phật ngọc màu đẹp quá. Mấy năm trước tui được người bạn tặng cho 1 miếng Phật Ngọc dạng dây chuyền đeo cổ. Mà hôm nay nhìn cả tượng thấy đẹp ghê nơi.

  4. Có nhiều người vào nhà tui, thấy cả tượng Chúa vẫn tượng Phật thì đều thắc mắc, ngạc nhiên lắm. Vì rất nhiều ng` vẫn ngỡ là cả nhà 5 người cùng theo 1 đạo, nhưng thật ra, bố Cún vẫn giữ đạo của chàng, còn tui vẫn giữ đạo của tui. Đạo nào cũng dạy con người ta chân, thiện, mỹ cả mà. Đâu có đạo nào dạy ng` ta làm điều ác đâu (trừ phi là đạo tặc hay đạo chính thôi hơ). Tất cả cũng từ Tâm mà ra. Chứ theo đạo mà theo kiểu cuồng tín, quay qua chê bai, dè bỉu các đạo khác thì thôi đừng theo đạo chi hết, kẻo mang nghiệt oan thêm.

    PS: Mấy hôm nay thấy VT chia sẻ hình ảnh ở tu viện Tây Phương ở MN, đâu có ngờ là ở ngay gần nhà nàng vậy.

    PSS: Nhìn bà Ngoại tươi rói mà mừng nè. anh chàng PP mê mấy bức tượng chú tiểu cũng đúng rồi. Tui nhìn còn khoái nữa mà. 🙂

Comments are closed.