chuyện tuần qua

Cả tuần nay hai thằng đậu thay phiên nhau cảm sốt sổ mũi ho sù sù nên tôi cứ quần quật lo cho hai đứa. Thằng PP giống y chang O, bịnh một chút là nhỏng nhẻo và đòi hỏi sự tận tâm của tôi. Ngồi một chổ mà sai tôi lấy cái này, làm cái kia cho nó. Tôi cho qua vì nó bịnh nên chắc lựa thời cơ mà làm “ông hoàng” trong một hai ngày.

Tuần này cũng là tuần chuẩn bị đám cưới cho em út. Hai đứa nó giỏi quá, cứ tự lo từ đầu đến cuối. Tôi hỏi nó có cần tôi phụ gì không thì nó nói không. Biết O không về được để dự đám cưới nên hai đứa nói tôi cũng khỏi cần phải chụp hình cho tụi nó vì tôi còn phải lo cho hai thằng đậu. Vậy là nó mướn anh thợ người Việt nào đó chụp cho cả buổi lễ và tiệc hôm thứ bảy tuần tới này. Tôi cũng sẽ không đem theo máy hay ống chụp hình, cứ vui chơi cho thoải mái và còn lo cho hai thằng con. Chứ hai năm trước đám cưới anh tôi, tôi cứ chạy hoành hoạch chụp cho bao nhiêu người, mà lúc đó thằng đậu em mới vừa ra tháng. Đêm về mệt lã người mà mệt quá cũng không ăn gì được.

Hai hôm nay tôi đi tìm mua một cái áo đầm màu đỏ giản dị thôi, mà tìm hoài không thấy cái nào họp ý, và họp dáng. Mặc thử cái nào vào tôi cũng thấy mình ôm bao lúa lên người, cái gốc quê mùa nó nằm chình ình một đống, thấy ghê! Tôi rất là tự ti về dáng vóc của mình, đã tự an ũi hoài nhưng có lẽ vì quá thành thật với bản thân nên ý thức được là tôi không bao giờ trở thành thiên nga cho bằng chị bằng em. 😀

Tối hôm qua dọn tủ quần áo tìm ra được cái hộp có chiếc nhẫn mà O cho lúc muốn cưới nhau. Từ lúc có bầu thằng PP mấy ngón tay sưng chù vù nên tháo ra, sau đó thì không bỏ vào ngón tay lại được nữa. Vậy là hơn bốn năm rồi tay không đeo nhẫn, hèn chi nhiều người cho tôi là mẹ đơn thân hay là chưa cưới mà đã có con.

Advertisements