Motherhood and attachment

Lúc tối khi vào phòng của Peanut để đắp mền cho nó tôi cứ đứng ở cuối giường mà miên mang nhìn thằng con dãi hai tay hai chân miệng còn chu ra nữa. Tôi mới thấy hôm nay có cao chút rồi, chắc cũng bằng một phần hai chiều cao của tôi rồi. Còn thằng PP thì cũng đã cao bằng hai phần ba.

Hai đứa con tôi nó lớn. Tôi cứ coi lại hình của tụi nó lúc bé mà cứ tiên tiếc là sao lúc đó không quay phim nhiều một chút và chụp hình nhiều hơn chút hay viết về tuổi thơ tụi nó nhiều thêm một chút. Cũng như hôm nay tôi mở miệng của thằng Peanut ra để đánh răng cho nó thì răng nó mọc đầy hết rồi. Tôi lại quên là lúc mấy tháng thì nó mọc răng, và mấy chiếc răng sau mọc vào lúc nào. Tự nhiên có bây nhiêu đó mà tôi tiếc vì không nhớ nổi vì tôi không viết lại.

Hôm nay trên đường về nhà sau khi cả ngày chơi ở nhà Ngoại, thằng PP ngồi ở sau buộc miệng nói và trách là em nó vì Peanut lấy một món đồ chơi của thằng anh họ đem về. PP nói vầy nè, I don’t understand why Khalam took the toy home, he was scavenging at Bà Ngoại house for that toy. It’s not a good choice to make, Khalam! Tôi không biết nó có hiểu hết cái nghĩa của từ scavenging không nhưng tôi thấy nó dùng cũng có lý vì thằng Peanut đến nhà Ngoại là chui vào ngõ ngách tìm đồ để phá. Còn cái câu về choice là vì tôi dùng với nónquas nhiều nên mấy hôm nay nó dạy lại em nó.

Tối nay về trể nên tôi hét hai anh em nó vài tiếng vì không chịu đi tắm mà ngồi lì ở phòng khách bày đồ chơi ra đầy sàn. Tôi nói tôi mệt và không muốn làm thêm việc gì hết. Thế là hai anh em lon ton đi vào nhà tắm, đứa leo lên cầu tiêu đứa đứng đánh răng. Lúc tôi đang lo cho thằng Peanut tắm thì PP cũng thay sang đồ ngủ rồi nó im lặng lén lúc đi ra nhà trước dọn dẹp đồ chơi xong vào lại phòng nó để đem mấy cuốn sách bỏ lại trên giá sách. Làm xong nó chạy vào nhà tắm nói với tôi là hãy đón chờ quà “surprise” của nó dành cho tôi.

Lúc mang vớ cho nó để chuẩn bị ngủ tôi thấy móng chân nó tự cắt cái được cái không nên ôm chân nó mà cắt móng. Nó thủ thỉ vầy nè, Mama when you were upset at me you look ug…i mean not too beautiful, not too đẹp, Mama. I want you to đẹp. Nói xong nó nói thêm là cho dù tôi có giận nó hay la hét nó thì nó vẫn thương yêu tôi không bao giờ thay đổi. Trời ơi con tôi thiệt tình biết lấy lòng tôi quá nên vô tình nó làm tôi thấy tội lỗi khi la hét hai anh em nó. Tôi lại thích ngồi thủ thỉ hai mẹ con kiểu này với nó, nhất là khi nó rủ nằm với nó hát nó nghe, dạy nó hát, dịch bài hát từ tiếng việt ra tiếng Anh cho nó, rồi dạy nó cách xử sự chuyện đời trong cái thế giới đầy thần tiên của nó.

Hôm qua đưa hai đứa nó ra sân chơi của trẻ em, cái sân chơi đầy con nít chạy tứ tung tôi phải để mắt dán vào tụi nó. Trong lúc chạy tới giúp thằng em thì thằng anh chạy chổ khác mà khi tôi đưa mắt tìm thì không thấy nó đâu. Trong một giây phút đó mà tim tôi đánh thót lo sợ tuy biết rằng nó không chạy đâu xa. Trên đường về nhà tôi suy nghĩ mông lung miêng man đến cái cảnh ngày đầu tiên nó xin đi chơi với bạn mà tôi không đi theo cùng hay phải cho nó đi cắm trại qua đêm hay chia tay ngày đầu con vào đại học và dọn vào ký túc xá. Chưa gì mà tôi đã thấy sợ thiếu vắng hai đứa nó rồi thì làm sao mai này tôi có đủ can đảm để buông tay con ra cho con bước vào đời một mình tự thử thách được.

Cái nỗi lo này chắc không phải mình tôi có, phải không? Các mẹ nào có con lớn hơn và đã trãi qua xin chia sẻ cảm giác và cách xử lý cái “motherhood attachment” này cho em học hỏi với.

Ngày mai sẽ viết tiếp thêm một chuyện tôi xử lý một thằng “bully” ở sân chơi con nít hôm thứ sáu vừa rồi. Định viết mà bây giờ cũng gần một giờ rưỡi sáng rồi nên đi ngủ, mai thức sớm làm đồ ăn để đưa hai đứa đi tham gia chương trình Toddler Tuesday ở Mall of America. Thằng PP đòi đi picnic ở đó.

05.27.14 — Peanut tròn 22 tháng!

Advertisements