postcard

Advertisements

Chuyện nhỏ, nhưng cũng bực mình

Ghét nhất là khi ông chồng tôi hối tấp, em ơi anh đói lắm rồi em làm cơm nhanh lên cho anh ăn, và tôi cũng một thân năm bảy tay cuốn cuồn để lo cho bửa cơm cho ổng. Cơm chín cá cũng chiên xong rau cũng xào xong thì dọn ra bàn cho còn nóng để ổng ăn. Tôi quay qua không thấy ổng đâu hết nên kêu thằng lớn chạy đi nói ba là ra ăn cơm. Thằng con đi vô trong xong chạy ra nói lớn, mẹ ơi ba đang nói chuyện điện thoại nên phải đợi thêm chút nữa.

Tí sau ổng nói điện thoại xong chạy ra nhìn mấy miếng cá hết nóng rồi nhăn mặt. Tôi nói, vậy thì anh đi hâm lại đi chứ em và con ăn vầy cũng xong.

Có phải là bực mình hay không?

(Trở lại viết tiếng Việt sau một tháng không dùng để viết. Thấy gần gũi khi kể lể chuyện hằng ngày như vầy.)