Khúc yếu mềm

Lúc sáng lái xe đưa hai đứa nhỏ đi chơi, trên đoạn đường thân quen ngang trường học của Tendril, tôi lại nghĩ đến nó. Khi đi ngang thoáng qua một thiếu nữ trạng tuổi của nó với nước da ngâm ngâm bánh mật và đôi mắt long lanh như muốn khóc thì tôi lại nhớ nó. Cái linh tính như báo với tôi rằng là tôi sẽ gặp lại nó. Trong lòng cứ nghĩ là nó ở đâu đây, gần bên tôi.

Rồi thì cuộc gặp gỡ cũng diễn ra, như tôi mong đợi. Chắc cô cháu với nhau có cái duyên.

Chiều nay tôi chạy sai đường trên lối về nên ghé qua cái chợ kế đó định bụng vô mua sữa rồi về. Lúc vào người ta để bản quảng cáo trái đào giòn đang được giảm giá nên tôi xoay xe đẩy đưa hai thằng con về hướng hàng trái cây.

Ở đó tôi gặp Tendril.

Nó là nhân viên thu dọn quét rác cho chợ. Nó mặc đồng phục quần đen áo xanh thẩm màu da trời xém tí tôi không nhận ra nhưng đôi mắt của nó như lôi cuốn tôi đi gần đến nó. Tim tôi mềm nhũn, như muốn khóc, như muốn ôm nó vào lòng, hôn lên má nó như tôi thường làm lúc nó còn ở với tôi.

Tôi cầm lòng không nổi khi thấy đứa cháu của mình đang lui cui quét dọn rác. Tôi kêu tên nó, nó ngẩng lên nhìn tôi, nhạc nhiên, rồi bỏ cây chổi xuống để cho tôi ôm chầm lấy nó.

Hai cô cháu đều khóc.

(Tôi viết đến đây mà tim cũng ngậm ngùi muốn khóc rồi!)

Tôi hỏi nó, con khoẻ hả, con vẫn còn đi học ở cái trường gần đây hả, mẹ con không dọn đi chổ khác hả? Tôi hỏi dồn dập ba bốn câu, nó trả lời hết. Nó lại ôm chầm lấy tôi, nói con nhớ Cô Năm quá!

Hai thằng nhỏ ngồi trong xe cũng đòi chui ra để ôm nó. Thằng PP miệng hồ hởi, Em nhớ chị quá. Thằng Peanut thì đưa tay vẫy vẫy, rồi cũng ôm chầm lấy chị nó. Thấy ba chị em nó ôm nhau, nhất là thằng PP, tôi vui mà cũng thấy buồn. Bittersweet moment.

Vì nó phải làm việc nên tôi không dám làm phiền nó vì sợ ông sếp đang đứng gần sẽ khó chịu nên tôi đưa nó số điện thoại, ôm nó thêm lần nữa rồi tôi đi. Lúc ra đến nơi trả tiền nó chạy ra lưu luyến ôm hai thằng đậu một lần nữa.

Từ lúc nó dọn ra khỏi nhà tôi và về lại nhà mẹ nó cũng đã hơn tám tháng. Vụ việc này cũng làm tôi đau lòng mấy tháng nay. Nhiều lúc muốn giúp nó nhưng nó không cho mình cơ hội để giúp, và việc mình dạy dỗ nó, muốn nó nên người cũng quá khó khăn với cái tuổi đang nổi loạn.

Sau khi dọn đi cô chủ nhiệm của nó cũng có liên lạc với tôi vài lần, cô ấy lấy làm tiếc là nó không muốn ở với tôi nữa vì trong mấy tháng ở với tôi mà học lực của nó khá hẳn. Lúc chiều nghe nó nói nó vẫn còn học ở trường này chứ không nghỉ ngang làm tôi mừng trong bụng.

Còn ít hơn hai tháng nữa là nó với sang tuổi 17. Cái tuổi này nó vẫn nông nỗi lắm đây, mong sau nó biết suy nghĩ và biết yêu thương bản thân của nó hơn.

Trong mấy đứa cháu, tôi thương nó nhất. Tội cũng có, mà thương thì nhiều. Tôi chỉ trách anh trai tôi nhiều nhất vì anh ấy là một người cha vô trách nhiệm. Phải chi ngày xưa anh tôi đừng ăn chơi bi luỵ thì bây giờ đâu phải để con cháu tôi gánh tội một mình. Cái khúc này, khi nghĩ đến nó phải lườn lách cuộc sống đi tìm tình thương một mình…cái khúc này đây, làm tôi yếu mềm hơn tất cả.

Tôi cũng bí lối, không biết phải làm sao bây giờ.

Advertisements

3 thoughts on “Khúc yếu mềm

  1. You’re a better person than me. Your heart is in the right place. They just have to realize that. Else, there isn’t much you can do. Just hope your caring shows through. Awesome chi..

Comments are closed.