Joining a new club

Not any club, but a special club with minivans.

We are having plans; life-changing plans of some sort and we need a minivan to accommodate the changes that are to come.

And for those who know me well, you know what I am talking about. If not, just infer!

Here we go driving the new used car off the lot!

Advertisements

Handle with care, Jodi Picoult

The prologue.

Things break all the time. Glass, and dishes, and fingernails. Cars and contracts and potato chips. You can break a record, a horse, a dollar. You can break the ice. There are coffee breaks and lunch breaks and prison breaks. Day breaks, waves break, voices break. Chains can be broken. So can silence, and fever.

For the last two months of my pregnancy, I made lists of these things, in hopes that it would make your birth easier.

Promises break.
Hearts break.

It wasn’t until weeks later, when you were here, that I remembered what had awakened me that night: fault lines. These are the places where earth breaks apart. These are the spot where earthquakes originate, where volcanoes are born. Or in other words: the world is crumbling under us; it’s the solid ground beneath our feet that’s an illusion.

Jodi Picoult’s writing style is unassuming but each word carries weight for the next one. And all together, in a chain, each sentence gives readers layers of complexity about the normalcy of life that cannot be viewed in black and white. There is a small lining of gray area where one must look and see all kind of questions of our own existence. And with that, we can relate to the characters as if we see ourselves as them. Her stories are relatable, and challenge us to think of our own values, be it social, moral, or ethical.

Đảm đang

Cũng may là viết được tiếng Việt có dấu chứ nếu không thì người đọc sẽ thấy mắc cười khi tôi viết tựa đề.

Tôi phải nói là tôi phục tôi quá. Bây giờ ở nhà trông coi hai thằng con tôi mới có thời gian và can đảm để khám phá ra cái thú nấu ăn và làm những món mình thích hay con thích chồng thích.

Cũng như cái món chả lụa, tôi thích ăn món này lắm, nhất là khi ăn với bánh cuốn. Khổ nổi ở những tiệm Việt Nam họ chỉ làm bằng thịt heo nên tôi tìm tòi để biết làm cái món này bằng thịt gà. Hai thằng con cũng thích ăn chả khi tôi chiên lên, nhất là khi đi ra ngoài chơi mà đói nhưng không cho chúng ăn vặt thì tôi đem theo bánh mì và chả cho nó ăn trưa.

Hôm qua tôi mua hai pound thịt gà đã xay sẳn về tôi nêm nếm để tủ đá xong đem ra quết rồi cuộn lại hấp. Làm ra cũng được bốn đòn chả nho nhỏ đủ cho ba mẹ con ăn hai ba ngày. Lần này tôi là, chả ngon và dai, hai thằng con ăn mà khen nữa nên thấy vui. Chắc mai sẽ đi chợ mua thêm gà và lá chuối về làm để bỏ ngăn đá ăn dần.

Mấy năm trước tôi chưa hề nghĩ là mình có thể làm bánh bông lan, nói gì đến việc làm chả lụa hay bò viên. Vì lúc trước tôi không có thời gian, và cũng không đủ can đảm để thử nghiệm. Bây giờ thì cuộc sống hơi chật vật về tài chánh chút chút vì chỉ có O đi làm nhưng ngược lại hai đứa con tôi được ăn những món mà tôi tự tay làm ra và nhiều lúc còn rẻ/sạch hơn những món bán ở chợ.

Cho nên tôi phải khen mình là quá đảm đang!

IMG_4619.JPG

Một ngày bình thường

Ngày thứ Năm thằng đậu anh đi học từ 10:30h sáng tới 3h chiều nên hôm nay thằng đậu em và tôi có đến hơn bốn tiếng đồng hồ thong thả đi chơi. Hai mẹ con đi thư viện đọc sách rồi vòng về gần nhà đi công viên.

Trời hôm nay nắng đẹp và không lạnh nên cho nó mặt quần ngắn áo tay ngắn. Nó thích lắm nên chạy nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó thích nhất cái màn thảy bánh mì cho đàn vịt ăn. Ngồi nói chuyện với đàn vịt cũng cả tiếng đồng hồ. Lúc đến giờ đi đón thằng anh nó thì nó không chịu đi. Chỉ muốn ngồi ở bờ hồ để chơi với vịt.

Nói vậy chớ lúc bỏ nó vô ghế xe thì chưa đầy năm phút nó đã khò một giấc trên đường về.

IMG_4622.JPG

IMG_4628.JPG

IMG_4624.JPG

IMG_4630.JPG

IMG_4632.JPG

IMG_4631.JPG

Ôm eo

Trưa nay dắt thằng đậu em đi ra công viên chơi. Đi ngang qua đám cỏ thì bắt gặp hai con cào cào này đang hò hẹn. Chàng ôm eo nàng và đứng trên cái âm li đang phát nhạc cổ điển. Nắng thì trong veo, gió thì mang mát, và lá thu bắt đầu chuyên màu vàng màu đỏ.

Tình tứ quá còn gì!

IMG_4643.JPG