Thì vẫn vậy thôi

Qua tháng mười một, bắt đầu cảm thấy trời lạnh như mùa đông thật rồi. Ngoài đường lá đã rụng hết để cành cây nhìn trần trụi một màu xám. Qua tháng mười một, tôi như làm biếng hơn, như hết nhựa để sống nên người uể oải gân và xương đau nhức cả người.

Qua tháng mười một. Già thật rồi, bon chen làm gì nữa. Nhưng vẫn cứ mơ!

Advertisements

5 thoughts on “Thì vẫn vậy thôi

Comments are closed.