Random musings at 1:30 am

 

 I need to write these down, and am already imagining the days in the future when PP is sitting in his college dorm room having a casual conversation with his friends about their childhoods. Hopefully he will mention the jokes that he came up at age five. 

1. What do you call the sticky color blue?

It’s b-glue!

2. Where do boats get their food?

At the grocery shore!

We have been working on rhymes and clearly he thinks hard about the use of it in joke-making. I don’t know if these are considered as original, but he puts lots of effort into it. 

It’s almost 1:30 in the morning and I still am struggling to sleep. My body is exhausted from running after the boys all day, but my head insists that I can’t shut my eyes just yet. Next to me, Mr. O is snoring in his beautiful slumber, which seems elusive to me.   

Insomnia is a weirdo. 

But O has a flex Friday tomorrow so I am not too worried about taking care of the boys. O can take over the parental shift and to provide quality entertainment and activities for them.  I even asked O for a day off and he approves. He insisted that I should have some alone time away from madness of three dependent men. They are really dependent, particularly the 45-year old one. 

Earlier in the evening I told PP about having some “me time” to myself and he asked, why don’t you just lock yourself in the bathroom all day?

I laughed so much at his question/reaction. Usually when they drive me beyond bonkers at home, the bathroom is my refuge. I told them, Mommy needs five minutes away from you guys to find some peace or else I go crazy. Then I locked the door and just sit at the corner where the window opens to the sunlight. I found my zen moment that way. Sometimes Peanut would follow and bang on the door, wailing about wanting me to come out. PP would drag him away, saying,  Khalam, come here, Mommy needs her alone time. Do you want Mommy to go crazy?  

I guess I look very scary when I raised my voice at them. Sometimes what kids can remember and recall make me realize that I need to work on myself as much as I work on teaching them about discipline. It goes both ways. But truth to be told, raising kids is probably the hardest job ever!

Advertisements

11 thoughts on “Random musings at 1:30 am

    1. cám ơn chị. Em cũng nghĩ là nó có khiếu ăn nói và chữ nghĩa. Không biết mai mốt làm nghề gì đây.

      1. Nếu có điều kiện thuận lợi, chị nghĩ khuyến khích cháu đi theo ngành chính trị, làm được nhiều điều có lợi cho dân. Bây giờ nói thì có vẻ ước mơ xa vời, nhưng nếu được thì ước mơ cháu làm Tổng Thống. Mình đã có TT Obama rồi thì cũng có cơ hội cho các cháu lắm. Đã ước mơ thì mình nhắm mặt trăng, hụt mặt trăng thì trúng ngôi sao cũng được.

      2. em cứ nói để em kể chuyện về “truyền thuyết” gia đình bên O mà em cứ ngại ngại, vì em kể ra thì chị sẽ biết là cái “gene” chính trị có thể sẽ pass down cho generation của hai thằng con em. O thì cũng muốn làm chính trị mà em cản rất nhiều, vì em không cản là bây giờ ổng cũng teo đời luôn rồi.

        Đúng là shoot the moon mà không trúng thì cũng đụng vô một trong mấy triệu ngôi sao cũng được há chị.

      3. Chị có đọc blog em viết về gốc gác của ông xã, cũng con nhà dòng dõi. Chị nghĩ cháu bé có khiếu ngôn ngữ, giỏi ăn nói, học luật và chính trị là có thể phát huy được năng khiếu của cháu.

  1. PP càng ngày càng nói chuyện như ng` lớn luôn heng.

    Quành lại khều khều Bà Tám: khoái cái còm của Bà Tám quá đê “hụt mặt trăng thì trúng ngôi sao cũng được” 😉

    1. ừ, nó biết nhiều từ vựng lắm. Có nhiều chữ nó còn dạy tui luôn vì nó là “American” chính cống còn tui thì chỉ là, nhập gia thôi.

      1. Bà Tám ơi, tụi nhỏ nhà DQ thì chờ coi tụi nhỏ thích học ngành nào thì vc DQ cho tụi nhỏ theo ngành đó thôi ạ. Chứ DQ thì không tính giùm tụi nhóc được, vì mỗi đứa mỗi khác mà.

Comments are closed.