a mirror of pain

Chị Q knows me well, because we shared the same pain in the past. Thank you chị!

I see myself there, once again as a nine-year-old innocent child. I became mute for years until I had the courage to share my story.

this was what i told him. it was the end of the summer of ’79. i was eleven. i didn’t scream. i didn’t struggle. i was motionless. when it was over, i stood in the shower for a long time. the water went from hot to lukewarm to cold. i didn’t see the bruises on my thighs until the next morning. that was when i cried.

…the following morning deanne placed a new purse- a bermuda bag with a cover embroided with green turtles- on my bed and a box of maxi pads. next to these items was a pair of my underwear, washed and neatly folded into a square. i had twisted them, crotch stiff with blood, inside a sheet of newspaper and thrown them away. this and other moments in my life have taught me that the trash was where you placed what you wanted to be found, whether you knew it or not. if you wanted a thing to disappear entirely, you burned it.

(monique truong- bitter in the mouth)

Advertisements

15 thoughts on “a mirror of pain

    1. có những nỗi đau cố nhận chiềm mà nhiều khi không thể nào được.

      Em có một nỗi đau tương tự vậy.

      1. Thì chữ em bé là dành cho em đó chứ không phải dành cho nhân vật của Monique Trương. Dù nhân vật của Monique Trương cũng đáng thương nhưng ở vai trò người đọc chị chỉ xem đó là tiểu thuyết (có thể không phải là chuyện có thật). Đoạn văn này chị đọc trong quyển Bitter in the Mouth và đó là một trong những lý do khiến cô gái (nhân vật chính trong sách) ghét bà mẹ kế.
        Chị không dám hỏi thêm nỗi niềm của em nhưng mừng thấy em sống cuộc đời tốt đẹp dù quá khứ đầy đau đớn như thế.

      2. Thì ra chị đọc xong cuốn này rồi à? Em mới vừa đi thư viện request một cuốn vì hiện tại họ không có quyển nào.

        Em thì đã có một vài lần viết về nỗi đau này rồi. Nói chung blog của em như là vạch áo cho người xem lưng. Nhưng em viết ra không phải để người khác cảm thương mình, mà viết ra như giãi bày những đen tối của quá khứ, đen ra ánh sáng, nhìn rõ nó qua con chữ để cảm thấy mình như triumph over nó vậy.

  1. Có một người close với chị bị như vậy nhưng vẫn chưa nói với ai. Chị đoán sự thật by connecting little clues. Nhiều lần trong chục năm qua chị tự hỏi có nên nói với người ấy là mình biết cái buồn ấy hay không. Mình hỏi chuyện không biết làm khổ thêm hay làm vơi. I think a lot about the word forgiveness. You hear it all the time, forgive the offender so you can be free, let go of anger, of resentment, so you can carry on. Forgiveness to me, puts too much weight on the side of sin. It means to pardon, to absolve, so I don’t like the word very much. There should be a word that leans toward the victim. A word to mean the threading of the suffering into her life, to live positively, changed but stronger, more courageous. Like you, the person I referred to has much love to give and remains generous and receptive to life. I admire and feel love for- you both.
    Gần đây chị có dịp để hỏi, nhưng người ấy nói I don’t want to answer the question. Not sure if that is ok or bad. I’m glad that you can talk about it. I’m sure it must have helped a bit.

    1. Em thấy cái thời đó thì con nít tuổi cở em hay bị lắm chị. Cái xã hội nó ngông cuồn sanh ra mấy thằng đàn ông có thú tính vậy đó.

      Cái người chị quen chắc là vẫn còn dày vò quá khứ. Chuyện vậy rất khó nói ra. Có một thời gian em lưỡng lự không biết có nên cho O biết hay không nhưng lúc em kể rồi em thấy rất thoải mái như trút đi cái gánh nặng xuống. Kể O nghe mà O khóc đó chớ.

      Em thích cái perspective của chị về chữ forgiveness, làm em suy nghĩ thêm.

  2. Trang ơi, mỗi người trong sâu thẳm đều có những niềm đau, nhưng không phải ai cũng chia sẻ được như Trang, Trang dũng cảm phơi bày hay viết ra để giải tỏa Liên đều thán phục cách Trang làm & suy nghĩ nhiều về nó. Hơn mọi thứ, L muốn nói T rằng, đừng quên nó vì nó đôi khi giúp mình thêm trưởng thành hơn (cho dù có đầy cay đắng) nhưng hãy cất nó vô trong một góc nhỏ trái tim mình, ngăn rộng lớn nhất trong trái tim Trang có bây giờ là người bạn đời & 2 thiên thần nhỏ, Trang nha. Love!

    1. Cám ơn Liên viết cho Trang mấy dông này. Cảm động quá. Thật là Trang cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm đâu, vì bây giờ phải lo cho hai thằng con thì còn giờ đâu để nghĩ đến. Chỉ lâu lâu đọc ở đâu đó những hoàng cảnh tương tự cái thấy mình chạnh lòng buồn theo chút thôi.

Comments are closed.