working with a five-year-old

The five-year-old and I had a tug-and-pull game yesterday as I was trying to get him to sit and work on his workbook. His attention span is short, and he is easily distracted by all sort of things, big and small — a spider outside of the window, neighbor’s lawn mowing machine, my boiling water on the stove, and noise coming from the iPad where Peanut was working on his alphabet apps.

Once in awhile he’d sit there and started day-dreaming, the mind ran off elsewhere, perhaps back in Jurassic time where he recited names of dinosaurs that he knows. Sometimes he just plopped down onto the floor looking for a dirty spot and asked me if he could get the rag and clean it for me.

Arghhhh…I pulled my hair out. But once he got into it, he did very well.

Later on in the evening, he told O, Mẹ is a tough teacher. If he had known the definition of a “Tiger Mom” he would probably use that to describe me, out of being critical of my expectations for him.

Advertisements

11 thoughts on “working with a five-year-old

  1. You did not mention the little one. How did he spend time by himself? It was a real challenge for me when my kids were that young.

    1. it’s hard to leave the little one with the iPad while PP is doing his work. Sometimes I give the little one a drawing pad and a bunch of color pencils, but then he would climb over and draw all over PP’s workbook.

      I am still looking for a solution when working with both of them at the same time. Any suggestion?

      1. Watching Little Einstein’s, Between the Lions? I remember there are many good shows for young kids.

      2. he is not into these shows, but more into PBS shows like Word Girl and Wild Kratts. But I also let him play with alphabet and number apps.

  2. Anh Hai PP chịu ngồi nắn nót viết chữ vậy là giỏi rồi đó. Chớ Cún hồi nhỏ là chỉ quẹt được mấy cái là cũng bị phân tâm, chia trí đủ thứ vậy à. Chỉ mãi đến khi Cún học đàn mới chịu ngồi yên tập (vì anh chàng thích).

    Mà chữ của PP nắn nói, tròn trịa, dễ thương à nhen! Keep it up, con trai! ❤

    1. cái này tui cũng không ép nó nhiều nhưng vì cô giáo trong trường nói là ở nhả phải giúp nó luyện tâm vì ở trường nó không ngồi yên được. Cô giáo cũng nói là phải challenge nó kiểu này vì nếu không thì nó chán, nó không chịu học đâu.

      Thiệt ra cũng cho nó balance chơi với học đó chứ. Mà chắc năm sau cũng sẽ cho nó học thử nhạc cụ như anh Cún

      1. nàng ui, tui hổng biết có phải vì con trai nên tụi nó giống nhau hay không? Chớ Cún nhà tui từ bé cũng không chịu ngồi yên vậy đó. Bây giờ, học lớp 3 rồi mà cô giáo vẫn phải luôn kiếm cách challenge nó hoài để nó có chuyện làm, chớ không thì mỗi khi cô đưa bài tập ra, nó làm ào 1 cái là xong mất tiêu, rồi lại ngồi loay hoay nghịch ngợm á. Riết, có lần cô giáo cho nó làm phụ giáo, giúp cô giảng bài và giúp các bạn khác làm bài thì nó mới chịu yên 1 chút 🙂 🙂

        Mà thôi, thà thấy nó loay hoay, tìm tòi cái này cái kia và năng động như vậy còn đỡ hơn là thấy nó ngồi yên 1 chỗ, hổng chịu làm gì hết thì còn mệt thêm heng em iu!

        hugs

  3. Hồi em 7,8 tuoi cung hay lơ đãng lắm chi, bị la hoài a. Toi nam 10 tuổi tự nhiên thay doi. Em nghi bo não còn đang phát triển, voi moi đứa phat trien theo tốc độ khác nhau. May thang ban trai trong lop em luc nho hoc khong bang con gai, nhung luc cap 3 hay college la tự nhien tui no focus dữ lắm. Lúc đó thi toi phien con gái bi phân tam nay chuyen bồ bịch, quần ao haha

    1. tại anh O hồi đó bị diagnose với chứng ADHD đó em nên chị nghĩ hai thằng đậu cũng bị ảnh hưởng di truyền sau này. Bởi vậy chị luyện nó từ từ thôi chứ cũng không ép.

      Mà hồi xưa chị khù khờ lắm chứ không lanh lẹ như tụi em. Tới 20 tuổi mới có bồ đó nha.

Comments are closed.