My lazy July | Tháng bảy lười

It’s the last day of July, and I am feeling a bit pessimistic as summer in Minnesota is approaching an end in few weeks. Why must it has to end?

I am hoping that the Fall foliage for this year will be as glorious as one in Boston. At least that could be my salvation before the long winter takes over. 

-OK, pessimism stops here!-

We are looking forward to go school-supplies shopping for PP as he is going to kindergarten in a few weeks. It’s a whole new adventure for him. I hope will be able to adapt to a new level of challenge. We have been working on all kind of math, reading comprehension, and spelling lessons this summer, hopefully he feels prepared for new studying habits. 

And as for Peanut, I am putting him in a preschool program for two days a week and two hours each day. He has been at home with me since he was 10 months old, I am a bit worried that he isn’t quick to adapt to the new setting and being separated from me. I, too, will not know what to do with my time when both of them are at schools, even though Peanut will be away for only a few hours each week. 

Things will fall into places where they belong, eventually!

Tháng bảy năm nay tôi cảm thấy mình lười biếng kinh khủng. Cứ chạy theo quỷ đạo giờ giấc ăn chơi học ngủ của hai thằng đậu mà hết giờ hết ngày để rồi cũng không dư thời gian để làm gì cho chính mình. Có chút thời gian dư tôi chỉ muốn nằm dài ra sô pha ôm hai thằng con ca hát hay ngủ ti tí. 

Khoảng hai tuần trước có người giới thiệu và khuyến khích tôi gửi resume vào văn phòng vì cô ấy đã nói với ông chủ là tôi có đủ kinh nghiệm. Tôi cũng có lần gặp mặt ông ấy và ông cũng mở lời nói với tôi rằng ông muốn người có kinh nghiệm như tôi về làm cho văn phòng của ông. 

Nhưng tôi ngần ngại rồi hai ba ngày sau khi suy nghĩ chính chắn gọi cô ấy xin lỗi vì tôi cảm thấy thời gian này tôi chưa thể buôn con ra để trở lại đi làm và công tác xa qua đêm được. Vã lại, công việc của O càng ngày càng khó hơn và O phải đi công tác xa thường hơn, hai vợ chồng đều tất bật vậy thì ai chăm lo cho hai thằng con hoàn tất được như mình. 

Rồi phải thêm stress, thêm tìm mướn người đưa đón con và chơi với tụi nó sau giờ học. Nghĩ đến đó thì tôi cảm thấy công việc kia có lương và chức cao cũng không đánh đổi được thời gian tận dụng lo cho con ở tuổi này. Biết rằng mình đã bỏ qua một cơ hội tốt, lương tốt, và một bật thang để bước thêm lên cao trong ngành nghề nhưng không có một lựa chọn nào khác. 

Nhưng tôi nói với O, anh ơi cái kiểu này em sẽ mất hết tự tin khi trở lại làm sau vài năm nghỉ ở nhà trông con. Không biết người ta có coi trọng mấy bà mẹ như tôi không khi đi phỏng vấn xin việc làm. Tôi cứ sợ. 

Tôi chỉ khẩn vái trời đất phù hộ cho tôi sức khoẻ để khi tôi đi làm lại thì sẽ làm đến 70 tuổi để bù đấp cho cái vốn về hưu sau này. 

Trời ơi, sắp 39 rồi, nên cả năm nay cứ lo nghĩ về tiền về hưu, và nếu không đi làm thì làm sao mai mốt có đủ tiền sống khi không thể nào đi làm nữa. Hôm bữa bạn Amy qua thăm tôi có nói với Amy rằng mai mốt tụi nhỏ lớn hết rồi và tôi và bạn về hưu chắc sẽ cùng nhau xin làm thiện nguyện cho tổ chức Peace Corps đi Phi Châu hay một nước nghèo khó để dạy tiếng Anh. Có thể mai mốt ở tuổi già như vậy sẽ làm được những hoài bão mà trong tuổi 20 và 30 tôi chưa làm được. Dù sao tôi cũng có chút kế hoạch tương lai về hưu rồi đó. 

Tháng bảy này tôi lười biếng nhưng không rảnh rỗi. Mà có khi ranh rỗi muốn lười biếng cũng không được, vì hai thằng đậu tối ngày cứ đánh nhau cãi nhau cần mẹ nó làm thầy xử cũng hết ngày giờ. 

Advertisements

9 thoughts on “My lazy July | Tháng bảy lười

  1. You will get used to the free hours really fast! 😀
    and there will be lots of birthday party invitations 🙂

    Một ngày qua đi vùn vụt, ăn cơm chiều rửa bát xong là hết ngày, rồi tự dưng mùa hè sắp tàn !

    1. cám ơn chị chia sẽ kinh nghiệm người đi trước. Em cũng rất ngại mấy vụ play-date hay đưa con đi nhà bạn ăn tiệc. Tại tánh em rụt rè. Nhưng chắc mai mốt cũng sẽ phá lệ rồi vì con mình nó lớn phải cho nó có “growing up in America” experience.

  2. Bà mẹ ở nhà chăm sóc con có cái bận tâm, bà mẹ đi làm để con ở nhà trẻ cũng có cái bận tâm. Trở lại với job market khi bốn mươi không phải dễ, có khi tìm được việc nhưng lương hay công việc không phù hợp với khả năng hay sức học của mình. Được cái này mất cái kia. Nếu đủ sống thì ở nhà chăm con cũng đỡ stressful cho tất cả mọi người. Đừng có sợ thừa thì giờ không biết làm gì, chụp ảnh, viết văn, hay tìm chân dạy học, phụ giảng một vài giờ trong tuần. Con càng lớn thì sự có mặt của mình càng quan trọng hơn. Chị vẫn thấy tiếc là mình chọn career over being home. I have to pay a good price for it.

    1. bây giờ thì em phải chấp nhận là ở nhà trông con thôi chị, vì công việc của O càng ngày càng tất bật, mà em sợ nếu để cho O stress nữa thì cũng không nên.

      Em đinh là mùa Spring sẽ đi dạy adjunct một lớp, bây giờ phải hoàng chỉnh lại cái resume chút đã mới dám gửi đi cho người ta.

  3. Ai nói là em iu của tui lười biếng dzậy? Ở nhà chạy theo 2 thằng đậu mà còn chụp được ảnh đẹp, chăm sóc tụi nhỏ chu đáo vậy là quá giỏi rồi chớ lười chỗ nào mà lười ??

    Ôm 3 mẹ con cái nào! Tui thì đang nghĩ đến chuyện đi học tiếp đây, mà chưa biết tính sao nè em iu ơi 🙂 🙂

    1. dạo này rất rất là lười biếng viết blog em iu ơi. Không hiểu sao luôn. Chắc là hết còn gì để viết, không có hăng hái như trước kia.

      1. còn dạo này bên này nhiều khi muốn viết mà hổng có thời gian để viết luôn. Đến khi rảnh tay 1 chút thì những gì muốn viết lại trôi qua mất tiêu rồi. hì hì hì 🙂 🙂

        Gì mà “hết còn gì để viết” dzậy? em iu của tui chỉ cần kể chuyện tụi nhỏ mỗi ngày là viết hoài hổng hết rồi còn gì! 🙂

Comments are closed.