Làm công quả

Advance apology to my non-Vietnamese readers, this story is written in Vietnamese, my own native language. It’s a story that I recalled from a far distance childhood growing up in Vietnam.

—-

Người ta nói cô đó tên Liên, nhưng thường gọi cô là Liên Khùng, vì tâm thần cô ấy không được bình thường. Cô ở xóm đường Ngư Phủ, kế bên chợ Bến Đình. Nghe nói nhà cô Liên cũng khá giả vì có hai ba chiếc ghe tàu buôn tôm cá. Chiều chiều cô Liên mặc áo bà ba quần lãnh đen, đầu đội nón lá, tay cầm cái giỏ đi chợ bằng nhựa màu cam đã bị nhạt màu, trong giỏ có rau có cải vung đầy.

Cô lên xóm Bình Sơn mỗi xế trưa, khoảng cở ba đến bốn giờ. Trời nắng chan chan, cô ghé quán nhà tôi ngồi nghỉ mệt, mua ly xi-rô khóm với nước đá bào. Cô ngồi uống ly nước thanh thoảng, không nhanh không chậm, trời trưa nắng vẫn còn gắt, cô lấy nón lá vẩy vẩy quạt để gió lùa vào áo bà ba cho mát. Lâu lâu cô nhìn đám nhỏ đang cởi trần chạy rong giữa đường, cô nhìn cười rồi gọi một đứa vô cô cho tiền. Khi năm đồng, khi mười đồng. Cô nói với nó, lớn nhanh nha con, giỏi nha con, nghe lời ba mẹ nhe con. Có câu đó thôi mà cô gặp đứa con nít nào cũng nói với nó như vậy. Đám nhỏ thấy cô vậy cũng xì xào, gọi cô Liên Khùng, cô Liên Khùng cho con tiền với! Cô nhìn rồi cười cười, vỗ tay vô túi áo bà ba, chỉ và nói, hôm nay cô hết tiền rồi con ơi. Đám nhỏ thấy vậy bỏ đi, còn đứa được cô cho tiền nở nụ cười hớn hở như gặp được vàng.

Dáng cô mảnh mai, chắc vì là con gái nhà khá giả nên ít làm việc nhà, nên tay cô trắng muốt, ngón tay để dài, sạch sẽ. Khuôn mặt cô cũng thanh nhã, như tiểu thư, mắt to môi mỏng và chân mày uốn lưỡi liềm. Tóc cô bóng lẫy chảy dài xuống lưng, với mùi dầu dừa thấm lịm vào từng cọng tóc.

Mấy anh thanh niên trực phòng quân nhân ở xóm thường tụ lại quán nhà tôi, rồi khi cô đến họ lại để ý nhìn cô. Khi cô không có ở đó họ hay bàn tán rằng cô đẹp nhưng rất tiếc cô bị bịnh tâm thần, nếu không chắc cũng có nhiều anh đứng xếp hàng chờ cô nhìn họ. Nhưng vì cô bị dán thêm cái chữ “khùng” vào cái tên “Liên” thuần khiết kia, cho nên ở tuổi 24 hay 25 mà cô chưa có chồng.

Mỗi trưa sau khi uống xong ly xi-rô ở quán nhà tôi thì cô bắt đầu chặn đường kế tiếp — cô leo lên Núi Nhỏ đến chùa Lâm Sơn để làm công quả.

Xóm núi tôi ở có rất nhiều chùa lớn nhỏ, và chùa Lâm Sơn nằm trong tầm vừa so với chùa Hoà Bình hay chùa Thuyền Bát Nhã. Phật tử gần xa đến mùa hành hương đổ về xóm tôi như hội chợ. Phật tử thường bày tỏ sự trung thành của mình với một chùa nào đó thì năm năm tháng tháng đến tháng lễ họ chỉ vào một chùa, rồi ngày thường làm công quả họ cũng đem gạo đem tương cúng chùa đó mà thôi. Cho nên chuyện cô Liên vào chùa Lâm Sơn đem lương thực cúng chùa và làm công quả nghe rất bình thường. Chắc ngày xưa ba mẹ của cô đến chùa này cúng vái rồi làm ăn khấm khá ra nên gia đình chỉ chọn chùa Lâm Sơn.

Chùa Lâm Sơn không có sư ông chủ trì, chỉ có ông Thầy Thiết Ninh làm quản gia trông coi nhan đèn và đệm chuông chùa đọc kinh Phật chung với một vài ni cô đã già. Thầy Thiết Ninh mang pháp phục màu nâu, chứ không phải cà sa màu vàng nghệ như các sư ông ở chùa lân cận. Nghe nói Thầy Thiết Ninh ngày trước đã có vợ có con ở Nha Trang, sau này xuất gia tu đạo thành tu sĩ Phật pháp ở một tu viện lớn tại Long Thành rồi trôi dạt về Vũng Tàu đến chùa Lâm Sơn. Tuy tuổi đời ông cũng xấp xỉ tứ hay ngũ tuần, nhưng vẫn còn tùng hạ tu học để thụ giới thành sư. Hồi nhỏ nghe ba tôi hay nói Thầy Thiết Ninh biết uống rựu và ăn thịt chó, nên nhiều người trong xóm thường hay nhắc đến “thầy ăn thịt chó” chứ không gọi pháp danh của ông, coi như là một chuyện mỉa mai.

Tôi cũng ít khi lên chùa Lâm Sơn, trừ khi đến mùa hành hương các phật tử từ Sài Gòn đổ về xóm, có nhiều người trả tiền cho anh em tôi làm hướng dẫn viên leo núi tôi mới có dịp vô chùa mà tham quan. Tôi chỉ nhớ chùa Lâm Sơn có một hồ sen nhân tạo nằm trước chánh điện, mùa sen về đám nhỏ như tôi thích hái mấy nhành sen lấy hột để ăn. Có một mùa hè năm tôi sắp vào lớp năm thì thằng con bà Ba Hồ trong xóm bị trược chân té xuống hồ, nhưng không ai cứu nó kịp nên nó đi luôn không về. Nghe nói lúc vớt nó ra khỏi hồ thì miệng nó còn ngậm vài hột sen. Từ đó ba mẹ nhà tôi cấm anh em tôi lên chùa Lâm Sơn hái sen, rồi sau vụ thằng con bà Ba Hồ chết chìm thì hồ sen cũng không còn mượt mà như trước nữa. Hồ bị bỏ trống, toàn rong xanh và lá khô chìm chìm nổi nổi thấy rợn người.

Cô Liên leo núi lên chùa Lâm Sơn mỗi xế trưa, đem theo gạo, nước tương, hay rau cải để nấu ăn cho Thầy Thiết Ninh và mấy ni cô già. Trưa nào cô cũng lên đó, chiều sẩm sẩm tối mới thấy xuống núi, tay cầm cái giỏ đi chợ trống không. Lâu lâu cô ghé lại quán nước nhà tôi để cho anh em tôi vài chùm nhãn mà các ni cô gửi xuống. Lúc cô về thì đám thanh niên trực phòng quân nhân kế quán nước nhà tôi vẫn đem chuyện cô Liên khùng mà đẹp, đẹp mà khùng ra làm chủ đề tán gẫu, rồi nuối tiếc.

Một hôm cũng đúng giờ cô ghé quán nhà tôi. Tay cũng cầm theo cái giỏ đi chợ đầy rau cải. Mẹ tôi thấy cô tới kêu cô ngồi nghỉ, rồi hỏi cô muốn uống gì. Cô nói muốn uống nước chanh muối. Mẹ kêu tôi pha cho cô một ly. Cô lấy nón xuống khỏi đầu, mùi dầu dừa lan toả từ mái tóc đen láy của cô mà ra. Uống được vài ngụm nước chanh, cô ôm ngực buồn nôn, rồi chạy đến một góc cỏ oẹ ra. Lúc trở lại mẹ tôi hỏi cô có sao không, cô Liên trả lời, hôm nay Liên không khoẻ, sáng giờ ói lên ói xuống mệt muốn chết.

Cũng không ai để ý đến câu nói ngây ngô mảnh mai của cô, cho đến một ngày tôi với mẹ để ý sao không thấy cô lên núi nữa. Buổi trưa không ai ghé quán nước ngồi quạt nón lá, hay gọi tụi con nít đến cho tiền. Mấy anh thanh niên trực phòng cũng không còn thấy bóng dáng cô để tán gẫu cho qua giờ. Tôi lại nhớ nhớ cái mùi dầu dừa từ trong tóc cô Liên mà ra.

Trong một buổi sáng của tuần hôm đó, mấy chú công an phường tụ tập lại ngay tại quán tôi rồi bàn nhau về chuyện lên chùa Lâm Sơn lấy thi thể. Tôi cứ tưởng là thi thể của một đứa trẻ nào không may trược chân chết chìm trong hồ sen như con bà Ba Hồ. Mấy tiếng đồng hồ sau, họ xuống núi với một băng ca màu xanh quân phục, với tấm vãi trắng phủ đấp lại thi thể người kém may mắn. Cả xóm túm lại quán nước nhà tôi xầm xì bàn tán.

Người kém may mắn đó là cô Liên Khùng. Cô bị chìm chết ở cái hồ sen bỏ hoang trước chánh điện chùa Lâm Sơn. Người ta nói, trong bụng cô còn có thêm một hài nhi mấy tháng, vì khi người ta vớt cô lên, bụng cô phì ra một cách lạ kì. Không ai biết chính sát người cài mầm móng trong cô là ai, nhưng suy đoán ra thì nhiều người cho rằng Thầy Thiết Ninh là thủ phạm, và cái chết của cô cũng liên quan đến ông.

Nghiệt ngã hơn, từ trước ngày phát hiện ra thi thể của cô trong hồ sen bỏ trống, thì không ai thấy bóng dáng Thầy Thiết Ninh đâu cả. Ông không trở về chùa, mà biến mất khỏi cái xóm núi. Sau vụ này phật tử cùa Lâm Sơn cũng bỏ chùa, ít ai về làm công quả hay đến cúng chùa. Mấy ni sư già cũng không còn sức cầm cự để giữ chùa, rồi dần dần bỏ hoang một ngôi chùa mà trước kia nhang khói toả đầy cùng tiếng chuông ngân mỗi lúc giao canh.

Mấy anh thanh niên trực quân nhân về sau hay kể cho ba mẹ tôi nghe, rằng lúc trực đêm lâu lâu họ thấy bóng dáng cô Liên đi lên núi, dắt theo một đứa bé trong tay để lên chùa làm công quả. Cô đi qua, để lại mùi dầu dừa thơm thoang thoảng.

—-
Ngoại truyện:

Sáng nay đứng trong bếp kho một nồi đồ chay, tự dưng nhớ tới xóm nhỏ của mình ở Vũng Tàu, rồi nhớ tới chuyện lên chùa ăn đồ chay ngon ơi là ngon, xong nhớ tới chuyện của cô Liên Khùng rồi viết ra. Chuyện là có thật, chỉ có tên là không vì tôi không nhớ tên của cô mới bịa ra. Tất nhiên là tôi thêm chi tiết để viết ra thành truyện.

Cái truyện này trong lúc viết thì nghĩ đến chị Tám là đọc giả. Mong chị thích cách viết của em, tuy tiếng Việt của em còn yếu.

Advertisements

19 thoughts on “Làm công quả

    1. Có thật đó em. Chị vẫn còn nhớ đến câu chuyện này hoài, tiếc là quên tên của cô đó. Dáng đẹp lắm nhưng không biết sao mà tâm thần bị suy nhược.

  1. Kể chuyện ngày xưa tiếp nha em iu. Thích lối kể chuyện rỉ rả, từ tốn như kiểu vừa uống trà , vừa kể chuyện, rồi lại uống thêm ngụm trà, rồi kể tiếp …. vậy á. 😉

    Ps: nếu em iu không ngại thì cho phép tui sửa lại vài chữ sai chính tả trong câu chuyện này nhen. 🙂

    1. Cứ tự nhiên. Tui lúc đó vừa viết vừa nấu cơm vừa la hai thằng đậu nên không có coi lại. Với lại tui cũng quên chính tả rồi đó. Cho nên phải tập viết thường hơn để khỏi quên tiếng Việt.

      1. Em iu còn viết được nhiều và gọn gàng như này là quá hay rồi đó. Chứ đâu phải ai cũng viết được vậy đâu, kể cả những người đang sanh sống ở VN đi chăng nữa!

        Sẽ gửi em iu những chữ sai chính tả sau nhen! Giờ tui đi khò đã 😉

      2. tui nhặt được nhiêu đây kẹo nè em iu:

        Đoạn 1:
        – rau cải vung đầy ==> rau cải VUN đầy (đầy có ngọn)
        Đoạn 2:
        – khoảng cở ba đến bốn giờ ==> khoảng CỠ ba đến bốn giờ.
        – nắng chan chan ==> nắng CHANG CHANG (nắng gay gắt, ánh nắng chiếu thẳng xuống khắp nơi)
        – uống ly nước thanh thoảng (hay THANH THẢN dzạ ??)
        Đoạn 3:
        – ngón tay để dài (hay ý nàng là MÓNG tay để dài ??)
        Đoạn 4:
        – cô bắt đầu chặn đường kế tiếp ==> cô bắt đầu CHẶNG đường kế tiếp (CHẶNG đường = đoạn đường hoặc quãng thời gian nhất định nào đó)
        Đoạn 6:
        – trông coi nhan đèn ==> trông coi NHANG đèn
        – uống rựu ==> uống RƯỢU (cái này thì chắc nàng typo thôi)
        Đoạn 7:
        – bị trược chân té xuống hồ ==> bị TRƯỢT chân té xuống hồ
        Đoạn 8:
        – chiều sẩm sẩm tối ==> chiều SÂM SẨM tối (chữ đầu tiên không cần dấu hỏi)
        Đoạn 9:
        – chạy đến một góc cỏ ==> ý nàng nói là GỐC cỏ hả
        Đoạn 11:
        – không may trược chân ==> không may TRƯỢT chân
        – tấm vãi trắng phủ đấp lại .. ==> tấm VẢI trắng phủ ĐẮP lại …
        Đoạn 12:
        – bụng cô phì ra ==> bụng cô PHÌNH ra ? (phình = to ra do chứa quá nhiều ở bên trong, phì = béo phì)
        – không biết chính sát người cài mầm móng = không biết chính XÁC người cài mầm MỐNG

        —–
        Em iu viết được nhiêu đây là quá xá giỏi rồi đó! Cái này là khen thiệt tình luôn chớ phải hông phải nói khơi khơi đâu à.

      3. Tui sướng hén, tự nhiên có biên tập viên miễn phí. Vui ghê! Cám ơn người iu, khi nào mở máy laptop sẽ sửa lại chỉnh đốn.

      4. Tính tui là dzậy á. Thấy ai viết sai chính tả thì ngứa tay muốn sửa lắm. Nhưng có nhiều người không thích bị người khác sửa nên trước khi sửa, tui phải hỏi trước là vậy á! 😉

        Rảnh rang, siêng siêng thì viết tiếp những mẩu chuyện kiểu này đi em iu ơi!

    1. Cám ơn chị. Em cố gắng giữ gìn vốn tiếng việt ít ỏi của em. Em viết được nhiều chứ lúc nói em dễ bị ngọng lắm.

      Chị khoẻ không? Năm nay có đi đâu chơi không?

    1. Năm nay tụi em cũng không đi đâu. Định đi cali mà cũng phải cancel.

      Năm ngoái chị có đi Châu âu không?

Comments are closed.