chay tịnh

mg_0253-l
Braised mixed variety of vegetable and firm tofu in coconut juice

Cũng không biết là mình ăn món này vào sẽ chay tịnh tâm và tịnh thể như thế nào, vì mình cũng không phải là một người ngoan đạo. Một năm đi chùa chắc cũng một hai lần, và vào chùa cũng không ngồi đọc kinh niệm Phật. Nói chung, mình không có chân tu kiểu vậy. Nhưng lâu lâu mình thấy muốn ăn chỉ rau cải thôi, không thịt không cá chủ yếu là vì sức khoẻ.

Và món rau cải kho chay này học từ Mẹ. Lâu lâu hai mẹ con kho môt nồi rau cải rồi chia nhau ăn mấy ngày. Giờ nói mới nhớ, lúc xưa khi học hai năm đầu đại học ở ký túc xá và xa nhà cũng hơn cả tiếng lái xe. Cứ cách hai tuần là Mẹ kho cho một nồi rồi kêu mấy ông anh lớn lái xe đem lên cho mình ăn.

Món này để lâu trong tủ lạnh cũng được hơn cả tuần. Nấu nồi cơm nhỏ nhỏ trưa học hết hai lớp thì về ăn cơm xong chạy đi học tiếp. Chắc cũng là vì thèm mấy món Mẹ nấu nên sau khi học hai năm ở cái trường mà sau này mình hận ơi là hận thì mình chuyển về cái trường gần nhà hơn. Chuyển trường xong thì không ở ký túc xá nữa mà ở nhà với Mẹ rồi đón xe bus đi học và về. Hai năm sau của đại học đó đời lên hương vì ngày nào cũng có cơm Mẹ nấu để mà ăn rồi chỉ cần lo học mà thôi.

Hôm kia trời lạnh thiệt là lạnh, nhiệt độ tụt xuống cả âm 20 với cái lạnh của gió làm cho da rát nức nếu không có nón hay găng tay bảo vệ. Lạnh vậy mà ông rủ đi ăn tiệm Việt Nam. Trời ơi lâu lâu ông chồng mình cũng tình cảm ra mặt lắm, biết lâu rồi mình không có ăn mấy món bún riêu bún bò nên rủ đi ăn. Cái tiệm đó nằm ở phía bắc thành phố, và gần cái chợ Á Châu lớn nên một công hai chuyện. Lạnh thì lạnh chứ cũng trùm khăn trùm nón đi ra ngoài.

Bữa đó ăn một tô bún mắm dở ẹt; tiếc tiền ghê!

Cái chợ ở hướng đó nó lớn thiệt là lớn với đầy đủ thứ món, và giá cả cũng rẽ hơn nhiều so với mấy cái chợ nhỏ nhỏ kiểu “mụ ni bán mắc khắc ngặc mới tới mua.”  Thích cái chợ này là vì ở hàng rau cải họ hay có một xe để hàng xuống giá, mỗi bịch rau có $.99 xu mà thôi, mà mỗi bịch cũng hơn một pound. Mà mua mấy món hàng hạ giá là phải về nhà làm ăn liền, nếu không thì nó mau hư lắm. Thế nảy ý muốn kho đồ chay nên mua khổ qua một bịch 4 trái to, cải xanh, đậu que, ba-rô, đậu snap-peas.

Về nhà đem hết mấy thứ này cắt bỏ phần héo rồi đem lên bếp kho một nồi to tướng. Bỏ lên bếp, thêm cà rốt cho có màu, hai cục đậu hũ chưa chiên, và một hộp nấm, thêm một nắm vung dứa/thơm sấy khô (bữa ở chợ kia bán $.99 xu/trái nên vớt về 5 trái sấy khô cho hai ông nhỏ ăn) với lữa nhỏ riu riu khoảng một hai tiếng cho rau cải thấm dầu mè, muối, đường, nước tương với nước dừa.

Trời ơi, cái món này mà ngày lạnh lạnh, nấu một nồi cháo trắng đậu xanh lá dứa đặc đặc, rồi ăn với một tộ đồ kho mặn mặn ngọt ngọt thì dây nhợi trong não nó co giãn ra rất thoải mái.

Cái nồi đồ kho sau một tiếng đồng hồ để lửa riu riu trên bếp nè!

Advertisements

3 thoughts on “chay tịnh

Comments are closed.