nghĩ gì khi đứng xếp áo cho chồng

Sáng nay đứng xếp áo quần cho O để O chuẩn bị đi làm xa hai tuần. Tự nhiên lúc xếp áo nhớ tới cái thời xa xưa mẹ cũng hay ủi quần áo xong gấp lại gọn gẽ xếp vào giỏ mỗi khi ba cần đi lên Sài Gòn làm giấy tờ hay thăm người thân. Thời đó cái bàn ũi bằng than, nặng như chì, và than đốt nóng đến ngột ngạt. Vậy mà mẹ vẫn ngồi ũi từng cái áo theo đường dài đường ngang cho tới khi miếng vãi áo dũi thẳng ra không nếp nhăn.

Những việc nhỏ không tên như vậy…bao nhiêu lần như vậy, qua bao năm như vậy, cũng không đủ để làm keo nhựa giữ tay hai người cho đến bạc đầu.

Cái bàn ũi thời đó…

(lấy hình từ đây Bàn ũi con gà)

Nghĩ lại thấy mình không đảm đang cho lắm, vì áo đi làm của O thì O tự giặt và tự ũi. Mà mình tệ hơn nữa là không biết số đo áo của chồng là gì luôn, nên quần áo của ổng tự ổng đi sắm, mình đi theo cho ý kiến màu đẹp màu xấu mà thôi.

Hôm nay vì O gấp quá nên mới nhờ mình phụ giúp xếp quần áo, chứ thường thì O đi làm xa thì cũng tự chuẩn bị xấp xếp quần áo vào vali mà thôi. Mình chỉ đứng gần chỉ tay năm ngón nhắc chừng từng món coi ổng có quên món gì không. Có lần ổng để quên cái laptop của sở làm ở nhà. Cũng may là lần đó lái xe đi chứ không phải đi máy bay. Giữa đường ổng nhớ ra mới quay đầu lại trở về nhà lấy cái laptop. Mà lần đó mình không có ở nhà nên mới xảy ra chuyện. 😀

Vậy mới nói, mình làm sếp chỉ tay năm ngón cũng có chút công lao lấy danh vợ “đảm đang” chứ không ít đâu.

Advertisements