Tình huống 

Mới đến thứ Tư của tuần đầu mà mình đã thấy mệt. Không phải mệt thể xác, vì mấy ngày nay quyết ngủ sớm để thức sớm khi ở nhà chỉ có một mình chăm lo cho con toàn tập.

Cái mệt nó đến từ trong đầu. Đại khái là mệt não.

Sáng ra hai thằng con câu bấu với nhau. Bắt hai đứa đứng dựa tường cho mình làm bữa ăn sáng cho nhanh để thằng lớn không bị trể xe bus. Vậy mà hai đứa đánh nhau để rồi cả hai khóc mếu máu, đứa này  bắt mình xử tội đứa kia và ngược lại. Đứa nào cũng muốn mình bênh nó rồi la khóc làm mình toán loạn cả lên.

Cuối cùng thì cho hai đứa nhịn ăn sáng. Cho tụi bây đi học bụng đói cả buổi! Làm vậy thì ác thiệt nhưng phải dạy cho nó một bài học là trong tình huống như vậy thì không có việc win-win mà cả hai sẽ thiệt thòi.

Bây giờ ngồi đây có chút hối hận không biết nó đói thì học có sáng suốt hay không. Chắc là một bữa thì không sao. Lúc nãy cũng bỏ vào giỏ cho thằng lớn thức ăn trưa nhiều hơn một chút. Tí trưa nó ăn bù chắc là sẽ không giận mẹ.

Mệt não là vì hối hận không cho con ăn sáng.

 

Advertisements