Chia tay

   
Có một thời người ta nắn nót viết thư tay, cách một hai tháng gửi cho mình một lần. 

Mối tình nữa hờ nữa thật đó kéo dài ba năm. Có người muốn tỏ tình mà cứ tui với  để rồi gặp lại hai ba lần cũng chưa biết sẽ ra sao. Để rồi tháng qua năm lại theo thời gian cho tình như không nói là tình trăm năm

Lần cuối cùng gặp nhau là hơn 10 năm trước. Lần cuối cùng nói chuyện với nhau cũng hơn 5 năm trước. Anh bây giờ có hai đứa con gái, vợ làm tiếp viên hàng không, anh làm giám đốc một công ty vận tải hàng thuỷ. 

Lần đầu gặp anh là vào cuối tháng ba hay đầu tháng tư năm 1998, lúc đó anh đang ngồi quán ăn ở ngay trên sân trường ĐHXHNV nhìn mình cười hỏi chị có cần đi xe ôm không tui đưa đi cho. Mình trả lời cám ơn anh tui không cần vì có xe đạp rồi. Lúc đó mình cùng đám bạn du học đang giao lưu với sinh viên Việt Nam của trường. Nghe anh nói vậy mình bật cười xong lúc sau cả đám rủ nhau đi ăn chè trong hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai. 

Mấy lần sau mình đi học hay đi làm  (lúc đi làm internship) không cần đạp xe nữa vì có người tự nguyện làm xe ôm cho mình. Nhớ nhất là những ngày mưa hai đứa chạy vòng thành phố. Nhớ nhũng bữa cơm trưa ngồi vĩa hè vì không đủ tiền đi ăn nhà hàng sang. Nhớ lại thấy vui ghê!

Thôi thì bây giờ chính thức chia tay. Hôm nay dọn dẹp đồ cũ tìm được thư và hình anh gửi. Chụp lại tấm này xong là cho vào giỏ rác. 

Không nói ra thì mình cho là trăm năm vậy. Chuyện cũ nó đẹp vậy đó!

Advertisements