Nhiều chuyện

Nhìn cái nhà ngỗn ngang đồ đạc làm mình khó chịu. Mình không phải là dân ngăn nắp cho lắm nhưng thích nhà thông thoáng ít bày bìa nhiều thứ chật chội. Nói chung mình có xu hướng theo chủ nghĩa minimalism nên thấy nhiều thứ nằm chật kín cái nhà là bị stress. Như một hỗn loạn sau chiến tranh, bắt qua cái này thì nhớ phải làm đến cái kia rồi quen cái nọ. Bao nhiêu thứ lỉnh khỉnh muốn bỏ đi rồi nghĩ tới úi cha chắc qua bên đó thì cần rồi do dự đến mất thời gian. 

Ông chồng cứ chút là em ơi cho anh hỏi rồi đến hai thằng con meo nheo mẹ ơi con chán quá làm gì bây giờ nhưng meo nheo vậy có dụng ý muốn lỏi cái iPad ra mà chơi game hay coi phim hoạt hình. Mình cương quyết không cho thì phải tìm cái gì đó cho nó tiêu khiển và phải mất thêm thời gian bày vẽ cho nó rồi phải dọn dẹp. Tuần này la lối tụi nó hơi nhiều. Bực mình ông chồng vài chuyện nên giận cá chém thớt luôn qua tụi nó. 

Lại bị đau đầu nữa bên. Đau đến khóc nên vào nằm trong giường. Thế mà vẫn nghe tiếng kêu tiếng gọi của ba cha con nó. Cả tuần qua nấu ăn được có một hai bữa, còn lại bao nhiêu thì cứ ăn ngoài vì mình thiệt kiệt sức không giăng nổi hai tay để thu xếp, đưa đón con đi học, đứa kia ở nhà phải chăm lo, rồi đi chợ, đi lòng vòng công chuyện, rồi vì ông chồng cần không gian yên tĩnh để viết bài viết bản nên không thể khua nồi khua chảo trên bếp ở nhà cùng lúc ổng làm việc. 

May thay là tụi nhỏ không bị bón vì cho nó ăn thêm da ua và trái cây giữa bữa với uống nhiều nước. 

Tuần nghỉ lễ mà hai vợ chồng chỉ lo lôi đồ ra thu xếp, đến nỗi ông chồng không có cơ hội gặp mấy ông anh em rể và bà mẹ vợ để nói lời chia tay. Mai ổng bay đi rồi, lâu lắm mới có cơ hội tụ hợp lại với mấy ông anh rể của ổng. 

Sáng nay ông O có gia đình người bạn từ Chicago ghé thăm. Định bụng là ghé qua gặp mặt chút thôi rồi người bạn sẽ lên đường trở về nhà. Ai ngờ hai vợ chồng nhà này hợp rơ với hai vợ chồng anh bạn nên ngồi nói chuyện từ 10h sáng tới hơn 2h chiều mới chia tay. Lâu lắm mới gặp được một gia đình dễ thương hoà đồng và có nhiều điểm giống gia đình mình vậy nên tay bắt mặt mừng thân thiết cho dù mới gặp lần đầu.

Hiếu khách quá nên mất hết 4 tiếng đồng hồ làm việc nhưng thôi kệ, tình cảm là chính!

Đã đóng thêm rất nhiều thùng đồ và xếp gọn cũng rất nhiều thứ. Tuần này làm từ từ những thứ khác lỉnh khỉnh rồi dán keo cho hết. Cũng một mình tự lo làm thôi!

Mai có công ty kia phiên người tới lấy xe để chuyển về miền nắng ấm Bắc Cali. Cũng may là ông anh cho mượn xe chạy vài ngày, không thôi là phải dùng uber hay mướn thêm xe thì thêm tốn kém. 

Thứ năm tuần này anh cả nhà mình có lễ ra trường lớp mẫu giáo và chia tay bạn bè. Mấy ngày nay ổng buồn buồn thấy cũng tội. Lúc nãy đưa ổng vô phòng ngủ rồi xin lỗi là mẹ la con hơi nhiều tuần này. Thôi thì ba mẹ con mình ráng qua khỏi mấy ngày kế tiếp rồi mình sẽ cùng nhau hưởng thụ mùa hè. 

Thứ bảy tới ông Anh Hai ở FL dắt hai đứa cháu lên chơi. Mẹ vui vì đám cháu có cơ hội tụ họp lại nhau trước khi gia đình mình dọn về miền Tây. 

Hôm nay đau đầu mà viết lỉnh khỉnh nhiều thứ quá. 

Đúng là dân nhiều chuyện! 

Advertisements