Thần kinh dây lỏng

Tóc mới cắt tuần trước. California chic!

Mấy hôm nay bị đau đầu kinh niên, loại đau mà tê liệt không làm được cái chó gì. Suy nghĩ nhiều quá làm ba bốn dây thần kinh nó giực phản bác với nhau loạn xạ. Vậy mà nằm nhà cũng không xong với hai thằng đậu con. Nó phá kinh trời nhà cũng sắp vỡ nóc. Nó phá nó quậy còn mình nằm rên năn nỉ nó thôi mẹ cho con quậy mà con quậy cũng vừa thôi. Hai đứa ừ dạ xong rồi đánh nhau khều nhau tiếp tục. 

Hôm qua ông O ra ý kiến là mình nên đóng cái blog này lại. Lý do là vì O không muốn tiếc lộ danh tánh và hình ảnh của hai thằng đậu ở đây nữa. Ổng sợ có người đọc blog theo dõi biết nơi gia đình ở đâu rồi sợ phiền phức những chuyện không thể ngờ được. Thời buổi bây giờ có nhiều người bịnh hoạn tâm thần mình không lườn trước cho được. 

Ổng nói cũng có lý, và mình cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Hồi xưa blog của mình chỉ vỏn vẹn vài người theo dõi; Đa số là các chị em bạn bè mình biết vì họ cũng viết blog tâm giao qua lại. Bây giờ không biết là bao nhiêu người theo dõi blog này, bao nhiêu người ẩn, bao nhiêu người dòm ngó từ bóng đêm. 

Làm mình cảm thấy hơi sợ, nhất là sự an toàn cho hai thằng đậu. Tụi nó càng lớn mình càng ngại để hình của nó ở đây tuy mình rất muốn vì đây là nơi mình viết cho tụi nó. Cứ nghĩ đến sau này nó tìm được cái kho báu mẹ nó để lại là mình muốn viết nhiều thêm chuyện hằng ngày tuy nhiều lúc nó nhàm chán. 

Tiến thoái lưỡng nan. Muốn viết và chia xẻ với bạn đọc gần xa nhưng rất ngại khi nghĩ đến sự an toàn của con. 

Chắc là từ đây sẽ viết nhiều chuyện nhàm chán, còn viết cho hai thằng con sẽ bỏ vào trong riêng tư cẩn mật. 

Cái bịnh đau đầu kinh niên này, làm gì cho nó hết?

Advertisements