Người thân và người thương

Cũng nhờ cái blog này mà cầu nối tình cảm của mình nó giãn ra rộng rãi. Thú thật là mình ít có bạn bè nếu mình không có blog. Nhờ viết nhảm hơn mười năm mà mình quen biết bao nhiêu người bạn kết nối bao nhiêu tình thân. 

Hôm qua được hân hạnh gặp một “bạn” mà mình ngưỡng mộ và kính nể. Nói là “bạn” vậy chứ thật ra là một người cô có bao nhiêu tình cảm chan chứa. 

Đến nhà cô lần đầu tiên mà thấy gần gũi lâu lắm rồi. Ngồi sau mái hiên nhà cô cứ tưởng mình đang ngồi trong chốn thiền viên, có tiếng nước róc rách, có cây trái hoa quả, có cả mái tôn mà mình nghĩ nếu trời mà mưa đứng đưa tay hứng nước mưa từ mái tôn xuống thì chắc cảm giác kích thích như ngày xưa còn bé nghịch mưa ở Việt Nam. 

Ngồi nói chuyện với cô mà thích thú vì bao nhiêu kinh nghiệm và sự nương trãi tích tụ vào trong tâm hồn cô. Nghe cô kể chuyện mà thấy mình vẫn còn là một em bé chưa biết nhiều chuyện đời. Cực khổ có, sung sướng có, mà cô vẫn luôn giãn dị sống vui vẽ cho mỗi ngày được sống. 

Cám ơn cô nhiều!. Giờ biết nhà rồi coi chừng tụi con kéo nhau tới nhà cô hoài luôn đó. Mai mốt chắc phải bỏ ra một ngày để cô chỉ dạy con tập yoga ở sân sau nhà cô nhen! 

Advertisements

3 thoughts on “Người thân và người thương

  1. Lần sau có ghé thăm cô nữa thì cho tui gửi lời thăm cô luôn nha em iu.
    Cách đây mấy năm có dịp gặp cô bên Houston này nè. Lần sau ghé SJ sẽ ghé qua thăm nhà cô chú luôn.

  2. Em iu giỏi há. Nói ra là biết cô là ai rồi.

    Đến nhà cô vui lắm tuy là đến thăm có chút rồi về. Ngồi nghe cô nói chuyện mà mê.

Comments are closed.