cầu mưa


Ở vùng sa mạc, những tháng hè nắng nóng cháy cỏ.

Sáng nay mới 9h ba mẹ con vội thay quần áo để leo núi (nói là núi chứ thật ra là cái đồi nhỏ) vì nhiệt độ lúc đó mới có 65; trời mát leo núi mới đã. Lôi kéo hai thằng con, đứa dỗi hờn, đứa đòi về, đứa đòi hướng này, đứa muốn hướng kia. Năn nỉ lắm mới đi được 2 dặm.

Lên đỉnh đồi cho hai đứa ăn bánh mì với Nutella, uống sữa tươi. Thằng PP nói lần đầu tiên nó được ăn sáng kiểu này, thích lắm. Thích cái cảm giác mới nên quên đi những dỗi hờn lúc nãy.

Đi vòng đường núi có nhiều cây oak, hai đứa tìm trái để hái cho mấy chú squirrels ăn. Lúc ra bãi đậu xe để về thì nhiệt độ đã chạy tọt lên tới 80; nóng cháy da.

Thứ hai tuần sau thằng PP đi học rồi. Vào lớp 1. Nó đi học rồi thì ba mẹ con cũng sẽ ít có thời gian hơn để leo núi vào buổi sáng.

Lúc trưa ngẫm nghĩ mới nhớ ra là mình sẽ bắt đầu công cuộc làm cơm hộp cho nó đem theo đi học mỗi ngày. Vào Amazon dạo một hồi túi tiền lũng hết $65 bạc; mua hai cái hộp bento, và vài thứ lỉnh khỉnh để tạo hình hoa quả cho nó bắt mắt.

Hết hè…một mùa hè qua nhanh. Mà mùa hè này thật đáng để ghi vào nhật ký.

Lúc ngồi nghỉ mát trên đỉnh đồi, gió thổi lồng lộng. Nhìn thấy trời xanh như vầy. Đẹp làm sao!

Nghĩ tới tháng tám, nghĩ tới lời một bài hát. Ở Việt Nam ngày xưa tháng tám lá vàng rồi sao? Bên đây tháng tám vẫn còn hè với nắng hừng hực.

Advertisements