Trời xanh mây trắng

10/31

Cái bịnh đau đầu kinh niên này không biết đến khi nào sẽ hết. Ba ngày nay bị nó tấn công dã man, thấy như mình nữa người nữa ma. Tối ngủ không được mà thức cũng không xong như tê liệt thần kinh rên rú hừ hừ. 

Trưa nay ông O thấy mình khổ sở quá phải kéo mình vô Urgent Care gặp bác sĩ cho thuốc. Thuốc như thuốc tiên nha, uống một viên là vài giờ sao mình hết làm ma và trở lại làm người. Ăn được uống nước được và đầu óc khỏe lại. Nhưng chỉ dám ăn cháo bí đỏ. 

Khỏe nên thấy đời như trời xanh mây trắng chứ không ảm đạm như những lúc nằm vùi trong bóng tối như mấy ngày trước. 

Nói vậy chứ bữa thứ Bảy đưa tụi nhỏ vô San Francisco để tham gia chương trình FleetWeek và đội bay Blue Angels biểu diễn trên không. Hôm qua còn lái xe lên đỉnh núi Mount Diablo cách mặt biển hơn 3800 feet. Cao vời vợi, đường lên xuống ngoằn nghèo đứng tim. Đi nắng hai ngày làm cho cái migraine nó càng tấn công nhưng vì tụi nhỏ phải cho nó ra ngoài ngày cuối tuần. 

Mong là có thuốc thần dược tối nay ngủ sẽ ngon. 

Ba mẹ con dễ thương hông?

Advertisements