Viêm túi

11/31

Hôm nay định không xài tiền nhưng cũng phải bấm bụng chịu viêm màng túi. 

Ông O chồng mình là một người kỉ lưỡng nhưng đi đôi với tánh đó là ổng có tật hay quên. Điển hình là tối hôm qua ổng sợ ăn trộm nên đóng cái chốt tay của cửa ga-ra. Thường thì không cần nó vì cái cửa cũng vững chắc phòng trộm rồi. Vậy mà ổng sợ tới sợ lui nên ổng đóng lại. 

Sáng ta chạy tới tấp để ra khỏi nhà đi công tác xa. Cái tật hay quên của ổng quên ổng đã khoá cái chốt tay nên quên mở khoá. Kết cuộc là mở cửa bằng máy dây cable nó không chịu bung ra khỏi cái cửa, hai cái cục rollers nó nhảy giực giực mát dây rồi chết luôn. Sáng 8h gọi người ta tới sửa mà không có ai tới liền. Phải đợi hơn 1h trưa người ta tới làm việc. Sau một giờ đồng hồ thì mất hết gần $500 bạc. Tiền công là $275, còn tiền thay hai cái springs (chả biết tiếng Việt là gì) thì $117 một cái mà cái cửa Cần một đôi mới chạy. Ông thợ cho 5% giảm giá vì ông chủ nhà trước đã có lần dùng đến dịch vụ của công ty này. Rồi ổng cho dầu cho mỡ vô miễn phí để mỗi khi mở cửa nó không có kêu ót ét. 

Thế là phải ốp eo trả tiền vì cái vụ này cần thiết. Cũng tại ông chồng mình kỉ tánh mà dễ quên. 

Nói tới dễ quên. Ổng bỏ cái điện thoại của công ty ở đâu cũng không nhớ. Chiều nay phải chạy từ đầu này sang đầu kia rồi chạy về nhà tìm mà không thấy. Ổng mới rời khỏi nhà để lái xe 1 tiếng đồng hồ về hotel để sáng mai đi làm sớm. Cứ chắc ổng hoài mấy cái vụ quên điện thoại, chìa khoá, thẻ tín dụng, cái bóp với giấy tờ quang trọng. Chắc phải mua cho ổng cái giỏ đeo vai để đi đâu nó đi theo ổng cho ổng khỏi quên. 

Chỉ lo không biết ông sếp của ổng sẽ xử kia ra sao cái vụ mất điện thoại lần này. Lo cho ổng quá!

Thôi tiền đi của đi đở hơn là người đi. Trong cái xui có cái hên vậy. 

Advertisements

3 thoughts on “Viêm túi

Comments are closed.