Qua cơn mê

25/31

Tình người sau cơn mê vẫn xanh

Dù bao tháng năm đau thương dập vùi 

Xong rồi.  Qua cơn mê (muội). Tàn luôn giấc mơ. Lần cuối cùng mà thôi. 

Chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ. Lúc này đang nằm trong phòng chuẩn bị đợi bác sĩ và y tá đến trình bày công cuộc giải phẩu của ngày hôm nay. Chụp trước khi họ lấy giỏ đồ của mình đi cất. Cái áo màu xanh hy vọng cũng hợp rơ với mình ghê. 

Cô y tá tìm gân máu mình hoài mà chả được. Lúc tìm ra đúc kim vô máu nó bắn ra đầy. Không ngờ máu mình nó mạnh vậy. Dân Halloween mà nên máu đầy đường.  Mấy cô y tá cười nói ai biểu em là em bé Halloween làm chi nên tặng mấy chị máu cho trang trí hành lang. 

Vui cái nữa là lúc vô nước IV bà y tá nói em ơi đây là nước dinh dưỡng loại cao cấp đó (high end and expensive Gatorade) nên em cứ tận hưởng thả lỏng đi đừng căn thẳng. 

Nhờ có mấy cô mấy chú y tá vui tánh mà mình thấy nhẹ nhàng trong lòng. 

Lúc ông y tá đẩy mình vào phòng mổ đã dặn trước là phòng mổ lạnh tanh nên ổng cầm tay mình xoa xoa nói là đừng lo đừng có căng thẳng ỏng sẽ giử ấm cho tay mình. Mà thiệt vô tới nơi nó lạnh như mùa đông không độ mà ổng cứ chút làm gọi mình hỏi mình ra sao. Mình nằm run mà nghe bác sĩ với y tá nói chuyện với nhau mình nghe rõ xong dần dần chìm vào giấc ngủ mê hồi nào không hay. 

Úi đúng là thuốc mê quá hiệu nghiệm. 

Sau khi được giải phẩu xong và trở lại phòng hồi phục. Mình chả biết trời trăng gì ráo. Thấy như được ngủ một giấc ngủ rất ngon mà dân insomniac như mình chưa từng có. Hình này là ông O chụp lại trong lúc mình còn đang trong cơn mê. 

Lúc mơ màng tỉnh lại thì nghe tiếng của ông chồng mình trước nhất nên có cảm giác an toàn. Thấy ấm áp nên cười duyên với ổng. 

Ước mơ của mình là được ông chồng chụp hình lúc mình đang ngủ. Đẹp hay không đẹp thì cũng toại nguyện rồi đó nha. 

Lúc đó trên người mình có cái mền điện để giữ ấm thân thể. Chứ mình lạnh run không chịu nổi. 

Bây giờ đang nằm bẹp như mình dự đoán. Thuốc mê cũng dần giảm và cơn đau bắt đầu hiện hình. Bác sĩ cho thuốc giảm đau uống trong mấy ngày liền. Mình hên là có mấy cô mấy chú y tá tận tình vui vẻ nhiệt huyết và rất chuyên nghiệp. Lo cho mình như là chỉ có mình vào bàn mổ hôm nay. 

Thôi rồi,  cái đau bắt đầu rồi. 

Nhưng đừng tội nghiệp cho mình nha. Mình viết lại không phải để các anh chị bạn đọc tội nghiệp mà viết lại để cho riêng mình với những trãi nghiệm bản thân mình tích lũy trước khi bước vào tuổi 40. 

Mới vừa ăn xong một tô súp gà ác với một đùi gà. Ăn xong thấy khỏe lại phần nào vì từ lúc 7h chiều tối qua đến lúc vào phòng giải phẩu không được ăn uống gì theo lệnh bác sĩ. 

Bây giờ ăn được thấy hên ghê!

Advertisements

11 thoughts on “Qua cơn mê

Comments are closed.