the finer things in life…

Phố núi của mình trời thu đầy nắng. Nắng êm dịu. Nắng nhạt nhoà. Nắng trong xanh. Nắng ấm!

Cỏ mọc lên như được hồi sinh, xanh mơn mởn. Dãy núi đằng xa cũng chốm xanh vì những cơn mưa mùa thu của mấy tuần trước giúp cỏ úa sống lại. Bây giờ lái xe đi vòng vòng phố núi ngắm cỏ xanh đẹp mê mẫn hồn…nhất là lúc hoàng hôn khi mặt trời từ từ lùi khỏi chóp núi.

Sáng nay đưa PP đi học, bước vô sân cỏ thấy nắng đẹp, nhờ nó cầm phone chụp cho mình tấm này.

Còn cái này chụp tuần trước cũng trong sân cỏ của trường PP. Thấy sương sớm đọng lại li ti như bảo ngọc, đẹp quá, bỏ đi không đành, phải quì gối sát xuống đất chụp vài tấm.

Thứ bảy vừa rồi đưa hai đứa đi chạy xe đạp, lúc ngồi nghỉ chân ở đây dưới cây bạch quả, thấy lá vàng rụng đầy. Mùa thu ở vùng vịnh không lộng lẫy, nhưng nhìn kĩ lại ở một góc cạnh nào đó, như là khi cầm vài lá rụng rơi đưa lên ánh mặt trời, nó cũng đẹp lạ, tuy đơn sơ, mà nó cũng đẹp theo cách của nó.

Cuộc sống cũng vậy, không cần thiết phải có những thứ sa hoa đắt tiền. Có cũng được, không có thì mình cũng sống với không có. Sống giản dị một chút, đơn sơ một chút…cũng có cái đẹp riêng của nó. Mình không cần thu hẹp thế giới của mình sau những biến chuyển lớn của xã hội, nhưng mình tìm những cái đẹp trong thế giới riêng của mình để yêu thương và chan hoà cái thế giới rộng lớn kia hơn một chút.

(Ôi, hôm nay Trang nhà ta làm philoshopher ghê gớm!)

Hình chụp với iPhone 5 quèn, dùng Photoshop chỉnh sửa màu cho nó thêm hưng phấn.

-/-

Thích cái hình có màu nhưng cũng thích luôn hình trắng đen. 😀 Ôi thói đời cho mình tham lam cái đẹp!

-/-

Mình trở lại với những bài viết linh tinh như vầy…coi như là…one way to cope. 😀 Chắc có người nói, gì mà cope hoài…get over it! Cho mình thời gian để con tim từ từ vui trở lại, vì cái cảm giác mình như đang bị thất tình vậy đó. Mà mình cũng nhớ chồng nên viết mấy tản mạn như vầy cho nó melancholic chút xíu. Chồng mình đang thích Hawaii nên không biết sau khi xong nhiệm vụ ổng có trở về lại đây không nữa? Ổng không về là mình không có ai để ăn bám hết. Lo quá!

-/-

P.S. Mình lại chán ghét FB như mình chán ghét và từ bỏ nó ba năm trước. Chắc sẽ bỏ nó thêm lần nữa quá!

P.S.S. Mình muốn trở lại học nhiếp ảnh mà chưa có thời gian. Không biết ai muốn dạy mình không?

Advertisements

5 thoughts on “the finer things in life…

  1. Có bỏ FB thì bỏ, đừng có bỏ blog là được rồi nha em iu.

    Nhắc đến nhiếp ảnh, tui cũng muốn đi học nhiếp ảnh nữa nè. Còn em iu thì đã có tâm hồn nhiếp ảnh sẵn rồi nên cho dù hổng học thêm, chụp ra hình vẫn đẹp lung linh á.

    PS: Thích tấm hình sương sớm như hạt ngọt quá nha.

    1. Bỏ FB rồi nha. Đừng tưởng mình unfriend nha.

      Tui thấy dạo này tui mất hứng thú chụp hình vì thấy mình chả sáng tạo gì hết. Mà đam mê thêm thì tốn tiền thêm. Thôi mình ăn nám chồng nên cũng phải tự ngủ bản thân không dám phung phí.

      1. Ủa, tui tưởng đã lỡ mang tiếng “ăn bám chồng” thì chơi luôn cho thiên hạ ganh tỵ thêm chớ em iu. há há há 🙂 🙂

        Tui thấy em iu chụp hình vẫn có hồn lắm mờ, chớ hổng như tui, ôm phone lên là chớp thui ờ 🙂

Comments are closed.